Chap 2

1.2K 95 7
                                    

Buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 2xxx.

Toàn : anh Hải ơi, chở em đi học lẹ đi, trễ giờ là em bị phạt đó.

Hải : anh biết rồi, chờ anh chút.

Ngọc Hải đứng từ trên phòng vọng xuống, 2 phút sau anh bước xuống dưới nhà nhìn cậu với đôi mắt triều mến, còn cậu thì đang có vẻ không vui, vì 10 phút nữa là vào học nhưng bây giờ Ngọc Hải vẫn còn đang ở nhà mà không chịu chở cậu đi. Anh ra lấy xe rồi mở cửa cho cậu bước lên.

Toàn : anh không nhanh sẽ bị trễ học của em đó.

Hải : rồi, anh biết rồi, anh sẽ không làm trễ giờ của em đâu.

Ngọc Hải mỉm cười rồi đạp chân ga thật nhanh, với vận tốc này thì làm sao mà trễ giờ của cậu được ?

Chiếc xe của Ngọc Hải đang dừng bánh trước một ngôi trường Đại Học Y Dược S lớn nhất thành phố. Trường đại học có tổng cộng 14 tầng lầu, phía dưới của ngôi trường chính là khuôn viên của trường.

Hmm Văn Toàn của chúng ta đang học tại ngôi trường Đại Học Y Dược này, đối với những trường đại học kia thì đi trễ 1 chút sẽ không sao, nhưng đối với ngôi trường này, sinh viên phải đi đúng giờ. Ngôi trường này thật sự rất khắc khe và hơn hết, Văn Toàn là 1 học sinh ngoan nên cậu không muốn mình đi học trễ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Toàn : thôi em vào đây.

Hải : khoan đã!

Cậu đang tính đi vào thì bị Ngọc Hải gọi giật ngược lại.

Toàn : còn chuyện gì nữa, anh không thấy em đang trễ học hả ?

Hải : hun anh một cái *chỉ tay lên má*

Toàn : *đứng nhìn Ngọc Hải một lúc* anh bị điên rồi, em mà phạt là tối về anh đừng có nói chuyện với em *tát nhẹ vào mặt Ngọc Hải*

Hải : ơ kìa...

Anh chưa nói hết câu là cậu đã chạy vụt vào trong trường, xem ra sáng sớm mà trêu con mèo nhỏ này xù lông thì cũng vui phết chứ nhỉ ?

Ngọc Hải cười tít mắt rồi cũng nhanh chóng chạy đến công ty để làm việc. Hôm nay Ngọc Hải xuất hiện với dáng vẻ vô cùng vui vẻ, khiến cho các nhân viên xung quanh cũng vui vẻ theo. Anh nhanh chóng ấn thang máy lên phòng làm việc của mình, trợ lý của anh cũng đã đưa cho anh lịch trình làm việc của này hôm nay, anh cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

***

16 giờ chiều, sau khi tan làm Ngọc Hải đến trường đại học để rước cậu, xe anh vừa dừng bánh ở cổng là anh đã thấy cậu bước từ trong ra, anh xuống xe mở cửa cho cậu vào. Những sinh viên khác bước ra cùng cậu họ đang đứng nhìn cậu với con mắt đầy ngưỡng mộ, họ cũng ước mình có được một anh người yêu giống như cậu vậy.

Hải : hôm nay học vui không em ?

Toàn : vui chứ.

Hải : đói không ? Anh chở đi ăn nhé ? *mỉm cười*

Toàn : đói chứ *đưa mắt long lanh nhìn Ngọc Hải*

Ngọc Hải mỉm cười xoa đầu cậu rồi anh chở cậu đến một nhà hàng để cùng cậu ăn tối. Hơn 30 phút sau, cuối cùng cả hai cũng đã ăn tối xong, anh vui vẻ nắm tay cậu rời khỏi nhà hàng, trên đường về anh không quên mua một chút đồ ăn vặt cho cậu nữa.

***

Về đến nhà, cậu chạy thẳng vào ghế sofa để nằm, gương mặt hưởng thụ thể hiện rõ sự thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hai mắt cậu từ từ nhắm lại thì có tiếng gọi cậu.

Hải : Văn Toàn, em nên đi tắm rồi mới nằm ngủ chứ ?

Toàn : thôi, em không muốn tắm đâu, em muốn nằm ngủ ở đây cơ *nhắm mắt*

Hải : anh nói em nghe không ? Mau đứng dậy đi tắm đi.

Toàn : không!

Hải : *im lặng một lúc* hay là, em muốn anh tắm cho em ? Được đó bé yêu *mặt giang xảo*

Ngọc Hải đưa gương mặt gian xảo nhìn cậu, nghe xong câu, Văn Toàn cũng vội đứng dậy.

Toàn : thôi không cần, để em tự tắm.

Cậu nhìn gương mặt gian xảo của anh, rồi bỏ đi thẳng lên lầu, Ngọc Hải ở dưới này chỉ biết lắc đầu nhìn cậu. Chỉ có như vậy thì cậu mới chịu đứng lên đi tắm, chứ nếu không cậu đã nằm ì ra đó mà ngủ luôn rồi.

30 phút sau, cậu bước xuống lầu với một bộ đồ đẹp, Ngọc Hải nhìn cậu với dáng vẻ khó hiểu, Văn Toàn cậu đang định làm gì vậy chứ ?

Hải : gì vậy ? Học riết em sảng hả ? Ở nhà mà mặc đồ dài.

Văn Toàn nhìn anh cười một cái, Ngọc Hải thấy vậy càng thêm sợ hơn, có phải người yêu của anh học nhiều đến mức bị sảng rồi không ?

Toàn : không, em có bị sảng đâu, chỉ là hôm nay em có hứng đi chơi nên mới định rủ anh đi quẩy một tí thôi mà *cười*

Hải : được, vậy chờ anh lên tắm rồi mình đi.

Ngọc Hải cảm thấy lạ nha, có phải hôm nay cậu bị gì rồi không ? Bình thường rủ muốn khàn cổ cậu cũng không chịu đi, nay lại bảo có hứng nên mới rủ anh. Cơ hội hiếm có như vậy thì làm sao Ngọc Hải có thể bỏ qua được ?

10 phút sau, Ngọc Hải bước xuống với một bộ đồ rất đẹp cũng không thua kém gì cậu, anh cho tay vào túi quần rồi đứng nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau khoảng 1 phút.

Hải : nè, đi thôi nhìn hoài, biết anh đẹp trai rồi *cười*

Toàn : mắc ói. *ngại*

Haha Văn Toàn này có tính cách hơi lạ nhỉ ? Ngoài miệng thì nói mắc ói nhưng trong tâm trí lại cảm thấy anh vô cùng đẹp trai.

Ngọc Hải ra lấy xe rồi chở cậu đi chơi theo yêu cầu của cậu, bây giờ còn rất sớm nên thừa thời gian để hai người quẩy đến tối.
.
.
.
.
.
Hết chap 2.
Kk Toàn khoái muốn chết mà ngại 🤣

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ