Chap 68 : Chọc Cậu

370 44 67
                                    

Nghe Văn Thanh cất tiếng, Ngọc Hải khựng lại ngước mặt nhìn Văn Thanh và Công Phượng.

Hải : đâu ?

Văn Thanh và y đã đi lại ghế ngồi, Ngọc Hải đứng dậy đi đến phía của hai người đang ngồi. Văn Thanh lấy điện thoại của mình mở ra cho Ngọc Hải xem, đoạn clip chỉ vỏn vẹn 10 giây.

Hải : sao chẳng thấy cái gì hết vậy ?

Đoạn clip ấy là của camera hàng xóm bên nhà anh quay lại được, ở phía trước nhà anh vào tối hôm qua có khoảng hơn 5 người, 2 người cầm súng liên tục bắn vào nhà anh.

Nhưng bọn chúng đều mặt đồ đen và chùm kín mít nên anh chẳng thấy được mặt mũi ra sao cả. Ngọc Hải nhíu mày lại cố nhìn vào trong điện thoại nhưng vẫn chẳng thấy được gì, anh chán nản không nhìn vào điện thoại nữa.

Hải : haizz người gì chả thấy mặt mũi đâu. *chán nản*

Thanh : tao phải mượn camera hàng xóm để nhìn đấy, hơn 30 phút đồng hồ của tao chứ ít ỏi gì. *lườm Hải*

Hải : phải hôm qua hai đứa mày không đi chơi là có thể chứng kiến cảnh âm thanh của những chiếc đĩa quý của tao rơi choảng choảng rồi.

Phượng : may mắn phần đời.

Thanh : mày có gây thù với ai không mà sao nó kéo đến nhà mày làm ghê vậy ?

Hải : tao có biết đâu.

Ngọc Hải nhún vai nhìn cả hai người, cả hai cũng lắc đầu nhìn lại Ngọc Hải.

***

Đến trưa, theo như lời đã nói thì Ngọc Hải sẽ chở cậu lên công ty để chơi với mình. Vừa chở đến cổng công ty, Ngọc Hải đã nắm tay cậu đi vào bên trong.

Toàn : buông tay em ra đi, bọn họ đang nhìn kìa.

Văn Toàm ngại ngùng không dám ngước mặt lên, cậu bước vào bên trong chỉ dám gật đầu chào nhẹ mọi người.

Hải : thôi có gì đâu mà ngại, lúc trước chúng ta cũng vậy thì bây giờ như vậy là chuyện bình thường mà bé yêu.

Văn Toàn đánh nhẹ vào người anh, sau đó cả hai rời khỏi sảnh để lên phòng Ngọc Hải. Bọn họ làm những hành động nãy giờ khiến cho các nhân viên có mặt tại đó cũng vừa vui mà vừa sợ.

Trong đầu bọn họ xuất hiện hàng loạt câu hỏi khác nhau.

Nhân viên A : " hai người họ đã yêu lại rồi sao ? "

Nhân viên B : " chủ tịch dẫn Văn Toàn lên công ty rồi còn nắm tay nữa. " *ngạc nhiên*

Nhân viên C : " bọn họ đã bắt đầu lại sao ? "

Bọn họ vừa vui mừng vì nếu anh và cậu yêu nhau thì Ngọc Hải sẽ không để bộ mặt khó ưa khi lên công ty và bọn họ sẽ ít bị trừ lương hơn.

***

Trên phòng Ngọc Hải, anh đang chọc cho Văn Toàn phát cáu lên, chẳng hiểu vì sao suốt ngày Ngọc Hải cứ chọc cậu ấy nhờ.

Hải : haha, thôi đừng lườm anh nữa, coi chừng rớt mắt.

Ngọc Hải cười to nhìn Văn Toàm đang lườm mình, bộ trêu cậu là thú vui mới của anh sao ?

Toàn : hứ, suốt ngày chọc em hoài.

Cậu mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn anh nữa. Thấy vậy Ngọc Hải liền đi xuống ghế đến bên chỗ cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vào vai cậu.

Hải : haha, anh chỉ đùa thôi, em lúc nào cũng đẹp hết.

Ngọc Hải vừa cười to mà vừa xoa vào vai cậu.

Toàn : đồ dối trá, anh nói thật thì có chứ nói đùa gì ?

Hải : đâu có anh nói đùa thôi.

Toàn : nói đùa mà kêu người ta cạo đầu đi cho đẹp. *lườm Hải*

Thật ra thì khi nãy vừa nắm tay cậu lên phòng mình, anh đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, cậu tính lại ghế sofa ngồi nhưng lại bị anh kéo lại ngồi xuống đùi anh.

Cậu ngại ngùng chẳng làm gì, bỗng Ngọc Hải xoay mặt cậu qua, anh dùng hai tay ôm khuôn mặt cậu, rồi từ từ anh vuốt nhẹ lên...

Ngọc Hải vuốt qua mái tóc của Văn Toàn rồi còn giữ yên ở đó, anh cười một tràng khiến cậu giận tím người.

Anh còn bảo cậu để đầu hói, hoặc cạo đầu luôn như vậy mới đẹp cho nên cậu mới giận anh đi qua chỗ ghế sofa ngồi luôn.

Toàn : đúng là đồ tồi.

Văn Toàn nói xong rồi cúi mặt xuống đất, cậu tỏ ra vẻ buồn chán nên không muốn nhìn mặt Ngọc Hải nữa. Nói thiệt chứ cặp đôi yêu nhau thì phải ngọt ngào tình cảm mới dễ thương, còn hai người này thì suốt ngày chọc nhau rồi giận. Riết không hiểu luôn.

Hải : thôi mà, đừng giận nữa mà, hứa không có lần sau nữa.

Ngọc Hải vừa hứa mà miệng thì cứ cười cười khiến cho Văn Toàn phát bực.

Toàn : tôi dễ dãi quá nên anh mới chọc hoài chứ gì ?

Hải : không có, tại vì lúc đấy là ai á chứ không phải anh. Bây giờ mới là Ngọc Hải tài năng và đẹp trai của em nè.

Toàn : gớm quá đi, người ta yêu nhau cũng đâu tự luyến như anh vậy ?

Hải : đấy gọi là tự tin về vẻ đẹp trai của mình chứ không phải lầ tự luyến.

Nghe Ngọc Hải phát ra câu nói đấy, Văn Toàn không khỏi bật cười, cậu ôm bụng cười tay thì chỉ vào mặt anh nói.

Toàn : nhìn anh chả có miếng nào gọi là đẹp trai luôn á.

Ngọc Hải nhìn cậu cười vào mặt mình mà không biết làm gì.

Toàn : nói về độ đẹp trai thì chỉ có duy nhất mình Nguyễn Văn Toàn ta đây thôi có biết chứ ?

Cậu nói xong Ngọc Hải lại bật cười vào mặt cậu, haizz chẳng hiểu cái cặp đôi này bị làm sao ấy, người ngoài nhìn vào lại bảo cả hai không được ổn về tâm lý cho xem.

***

Trong một quán cafe sang trọng nhưng có hơi vắng khách, vì buổi trưa cũng ít ai đi cafe lắm. Nhìn vào phía bên trong có một người thanh niên đang ngồi trầm tư suy nghĩ chút gì đó.

Ở phía bên ngoài có một cô gái bước vào bên trong quán, tia mắt qua thấy người thanh niên ấy nên đi đến.

... : xin lỗi... có thể cho tôi ngồi đây được không ?
.
.
.
.
.
Hết chap 68
Kaka Quế dám nói như dị với Tòn 😾

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ