Chap 58 : Hôn

496 52 85
                                    

Bữa tiệc được làm ngoài trời cho thoáng, các anh ai nấy đều cũng đã yên vị chỗ ngồi hết rồi, Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi chung với nhau, Công Phượng và Văn Thanh ngồi chung với nhau, hai cặp đôi này ngồi đối diện với nhau, còn LyLy vì quá cô đơn cho nên cô buộc phải ngồi ở trên cùng bàn.

Cô đưa gương mặt chán nản nhìn hai cặp đôi phía trước mình đang tình tình cảm cảm, cô cảm thấy có phần hơi tuổi thân khi nhìn hai cặp đôi đó.

LyLy : " haizz ước gì bây giờ có Bách Khương ở đây thì vui biết mấy. "

Ngọc Hải đang gắp một miếng thịt rồi cho vào chén của cậu, rất nhanh chén của cậu đã bị đầy ắp đồ ăn, cậu hoang mang nhìn vào chén rồi nhìn lên Ngọc Hải.

Toàn : sao anh gắp nhiều vậy ? Để khi nào em ăn em tự gắp cũng được mà.

Hải : không muốn... Tôi muốn gắp thật nhiều đồ ăn cho bé, để bé béo lên có nhiều sức khỏe để ở bên tôi chứ. Tôi không muốn bé tự làm.

Toàn : *cười* trời ơi, sến dữ vậy ạ.

Văn Toàn ôm bụng cười với những câu nói của Ngọc Hải, ôi thật là, Ngọc Hải muốn chăm cho cậu béo lên, vì trong thời gian xa cậu, anh thấy cậu đã giảm rất nhiều cân, người gầy xanh xao nên anh xót lắm.

LyLy : aizz coi hai người họ thấy ghét không cơ chứ.

LyLy nhăn mặt chề môi nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn đang tình cảm với nhau.

Thanh : bé yêu à, há miệng ra đi, để anh đút cho bé yêu miếng thịt này ngon lắm nè.

Văn Thanh gắp một miếng thịt, chấm nhẹ vào nước sôt, sau đó kê chén đưa qua cho Công Phượng, thấy vậy y cũng há miệng ra ăn miếng thịt đáp trả lại tình cảm của Thanh.

Phượng : ôi trời ơi, miếng thịt hôm nay ngon quá vậy nhỉ. Chắc là của anh yêu đút cho nên nó mới ngon hơn thường.

Công Phượng xoay người qua lại nói với Văn Thanh, y làm bộ mặt đáng yêu nhìn anh người yêu của mình.

Ngọc Hải và Văn Toàn thì ngồi cười như được mùa, nhìn thôi cũng đã đủ hiểu, cả hai đang trêu chọc LyLy đây mà.

Hải : ây da, bé yêu của tôi ăn mà để dính miệng tùm lum, để tôi chùi cho em nha.

Ngọc Hải nói rồi lấy miếng khăn giấy lau miệng cho cậu theo đúng nghĩ trắng của câu nói, Văn Toàn chưa kịp phản ứng nên nhìn Ngọc Hải mà ngơ ngác.

Hải : lần sau ăn không được như vậy nữa nghe chưa ? Nếu không tôi sẽ lau cho em theo cách khác đấy.

Nói rồi anh cười gian xảo nhìn cậu.

Toàn : xí, anh dám không ?

Hải : em nghĩ tôi dám không ?

Ngọc Hải giờ đã trưởng thành cho nên những lời anh nói ra đều có thể làm được đó nha.

LyLy : hay các người ăn đi, tôi không ăn nữa.

Phượng : ủa đi đâu vậy ? Sao không ăn ?

LyLy : ăn cơm chó no rồi.

Hải : haha anh giỡn với nhóc thôi, ngồi xuống ăn đi chứ.

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ