Chap 35 : Có Vẻ Thân Lắm

416 45 30
                                    

Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, Văn Toàn đã ngủ quên ở đó, cậu đang ngủ với tư thế ôm hai chân và chiếc gối, mặt cậu gục xuống chiếc ngối mà ngủ, có lẽ vì khóc nhiều quá nên cậu đã mệt mà ngủ quên. Hiện giờ trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, chiếc gối kê đầu cũng bị ướt theo.

***

Sau một lúc nói chuyện với Công Phượng, Văn Thanh tắt máy rồi đi xuống lấy xe đi đến nhà hàng nơi Ngọc Hải đang ăn, chiếc xe lăn bánh không lâu cuối cùng cũng đã đến, Thanh bước vào bên trong rồi đi tìm Ngọc Hải, cũng không làm mất thời gian của Thanh, anh đã thấy được Ngọc Hải đang ngồi phía bên góc đang ngồi ăn mà miệng còn cười cười nói nói vui vẻ với một cô gái nào đó. Văn Thanh thấy lạ nên đã ngó mắt nhìn kĩ.

Thanh : dám đi ăn với gái, tao sẽ méc thằng Toàn để trả thù nè con.

Ngắm kĩ thì mới nhận ra, đây không phải là Lyly sao ? Sao cô ấy có thể ở đây được nhỉ ? Để tìm hiểu, Văn Thanh quyết định đi đến chỗ Ngọc Hải, Thanh nhẹ nhàng cất giọng của mình lên.

Thanh : tao thấy mày là mười điểm rồi đấy, đi ăn với gái luôn.

Văn Thanh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, Ngọc Hải đang gắp miếng thịt cho lên miệng rồi nhìn lên Văn Thanh.

Hải : ai bảo mày đến lâu.

Thanh : đến lâu thì cũng phải đợi tao chứ, chơi gì mà ăn một mình.

Lyly : thôi đừng cãi nữa, tại em cũng đến đây ăn, vô tình thấy được anh Hải nên em vào nói chuyện với anh ấy rồi xin ngồi ăn chung thôi.

Hải : đúng đó.

Văn Thanh bất ngờ nhìn Ngọc Hải rồi nhìn vào Lyly, chuyện lạ có thật là đây, lần đầu tiên Thanh thấy Ngọc Hải ngồi nói chuyện vui vẻ với con gái như vậy đấy.

Ủa mà có gì đấy hơi lạ, Lyly đang nói tiếng Việt luôn kìa, nhớ hôm bữa Lyly nói tiếng Anh mà ta ?

Thanh : ủa, nói được tiếng Việt à ?

Lyly : thì em cũng từ Việt Nam qua đây đi chơi thôi, chứ em là người Việt mà.

Thanh : vãi thật đấy.

Văn Thanh ngạc nhiên lần 2, quá nhiều cú sốc trong một ngày với Văn Thanh.

Hải : thôi gọi món ăn đi, tao đi về trước nhá.

Thanh : ơ mày bị điên à ? Bảo đợi tao mà.

Hải : giỡn thôi làm gì căng thế ?

Thanh : tui không có vui.

Sau 15 phút thì những món ăn Văn Thanh gọi đã ra, y ngồi ăn với một vẻ mặt rất chán nản, còn hai người bọn họ cứ vừa ngồi uống nước xong lại nói đủ thứ chuyện tào lao, chả hiểu làm sao.

Thanh : " mẹ khùng hay gì ngồi nói hoài ".

Thanh : làm mẹ gì mà nhiều chuyện để nói thế ?

Lyly : nói linh tinh thôi à.

Thanh : " thế thì im mẹ mồm luôn đi, ba cái chuyện linh tinh cũng ngồi nói ".

Văn Thanh chán ghét hai con người phía trước mặt mình, chả hiểu sao cứ ngồi nói chuyện hoài.

Thanh : bộ hai bây có vẻ thân quá ha ?

Hải : không, nói chuyện xíu thôi chứ mới gặp mà.

Lyly : đúng đó.

Thanh : tao thấy hai bây hợp nhau lắm đó, yêu nhau luôn đi *lườm Hải*

Nụ cười trên gương mặt Ngọc Hải đã tắt mất tiêu, anh quay mặt nhìn Văn Thanh.

Hải : xàm, không có chuyện đó đâu.

Lyly còn đang ngồi cười như điên vì câu nói ấy của Văn Thanh, cô thật sự rất thích câu nói ấy, phải chi bây giờ Ngọc Hải có thể yêu cô thì hay biết mấy nhỉ ?

***

Công Phượng đang ngồi làm việc trên máy tính hơn mấy tiếng liền, gương mặt y vẫn vậy, vẫn tỏ ra sự bực tức vì vụ hồi chiều, y cố không muốn nghĩ đến nhưng nó cứ lẩn quẩn trong đầu y nên y không ngừng nghĩ đến được.

Công Phượng dừng tay lại không gõ trên máy nữa mà đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

Phượng : có nên nhắn hỏi nó không nhỉ ?

Phượng : ừ mà thôi, chắc bây giờ người ta đang đi chơi với Bách Khương rồi, không rảnh để trả lời tin nhắn mình.

Gạt bỏ suy nghĩ nhắn tin cho Văn Toàn, y tiếp tục đưa những ngón tay lên gõ trên bàn phím, được 5 phút sau y lại ngưng lại, tay rời khỏi máy tính mà tiếp tục suy nghĩ.

Phượng : nhưng sao nó lại làm thế ta ?

Phượng : ghét mình lắm hay gì mà không muốn nói với mình ?

Y ngồi suy nghĩ câu trả lời nhưng mãi chẳng ra, tại sao Văn Toàn lại làm như thế nhỉ ? Tại sao lại không nói cho Công Phượng một tiếng nhỉ ? Nếu cậu nói cậu có hẹn trước với Bách Khương rồi thì y sẽ đi về và không phải suy nghĩ nhiều về việc này nữa. Đằng này bảo bận mà lại đi ăn được với Bách Khương, haizz thôi cứ kệ vậy.

Phượng : aizz không nghĩ nữa.

Công Phượng vừa nói vừa vò đầu, y rời khỏi bàn làm việc từ từ đi ra khỏi phòng, y đi xuống bếp kiếm chút gì đó ăn.

Phượng : má nhà gì mà âm u như bỏ hoang mấy năm vậy.

Y nhìn xung quanh căn nhà rồi cảm thán, đúng thật là âm u và lạnh lẽo, ở phía trước nhà thì tối om chả có ai, ở phía trên cầu thang cũng tối hù, ngoại trừ bóng đèn phòng của y ra thì không còn bất kì ánh sáng nào len lõi vãi được cả. Thật âm u và kinh dị.

Phượng : một mình một nhà, cô đơn quá đi.

Phượng : hay bán luôn cái nhà này qua bên chỗ Thanh ở nhỉ ?

Ý tưởng không tồi đang hiện ra trong đầu Công Phượng, nếu y mà bán cái nhà của Ngọc Hải chắc sẽ vui lắm, khi anh làm việc xong về nước rồi về lại nhà mình thấy đó là nhà của người khác rồi thì không biết Ngọc Hải có bất ngờ không ta ?
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 35
Kaka, tui đang có một ý tưởng của fic mới lóe lên... Hmm mọi người muốn fic sau sẽ là kết gì nhỉ ? 🤪 Ơ nhưng mà lóe lên thôi nhé, tớ chưa biết là sẽ tiếp tục viết hong nhoaaa <3

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ