- Xin chào.
- Từ hôm nay hãy giúp đỡ nhau nhé.Lưu ý:
° Các tình tiết trong truyện đều mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không liên kết với cốt truyện gốc của game.
° Truyện có yếu tố bl, nhân vật được thêm vào hoàn toàn không có tình cảm với các nhân vật còn lại. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi xem.
° Để trãi nghiệm tốt nhất câu chuyện, xin hãy tìm đọc ở trên Wattpad.
.
.Nàng ta chỉ có thể kịp cột mái tóc dài của mình lên, vội vã rời khỏi nhà với bộ đồng phục phẳng phiu gọn gàng.
- May sao mình đã ủi nó tối qua...
- Chỉ tại quyển tiểu thuyết ấy hấp dẫn quá...Nàng ta đã đọc hết một quyển tiểu thuyết trong một đêm. Đầu óc vẫn còn vất vưởng đâu đó trong vô vàn tình tiết của nó.
- Nhưng kết thúc buồn nhỉ...ước gì họ có thể đến bên nhau thì tốt biết mấy...
Nàng dừng ở ngã tư đường, lẩm bẩm một mình về cái kết thúc của quyển sách. Quyển tiểu thuyết nàng ta thức thâu đêm để đọc, là của một tác giả không tên không tuổi, cả cuộc đời chỉ có một quyển tiểu thuyết đó, sắc văn nhẹ nhàng đằm thắm, tuyệt nhiên trong từng câu từng chữ lại chứa một nghĩa từ động lòng người. Ấy vậy không hiểu sao quyển tiểu thuyết lại có một cái kết bi thảm đến vậy. Đưa bàn tay tê cóng vì cái lạnh dụi nhẹ mắt, nàng lửng thững bước sang đường.
Con đường đến trường vẫn đông kín người như ngày nào, bộ đồng phục của nàng sớm đã bị đoàn tàu chen chút nhàu đôi chỗ. Phải nhỉ, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh cấp ba, vậy là nàng ta sắp trở thành một sinh viên đại học rồi. Nàng chợt ngẩn ngơ, nhìn cửa tiệm hoa leng keng tiếng chuông gió giữa trời đông giá rét, thầm nghĩ thời tiết này hoa đâu để họ bán nhỉ. Nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, con đường đến trường hằng ngày đi đến mòn cả giày, làm gì có tiệm hoa nào đâu.
Nàng ta dừng lại, nhìn chết trân vào đoá hoa lưu ly trắng nở bung đón nắng yếu ớt của mùa đông, chút sắc xanh len lỏi của cuốn hoa toả ra một thứ ma lực ghim vào nhãn cầu nàng.
- Hoa đẹp nhỉ...
- Em thích đoá hoa đó sao?Nàng hốt hoảng loạn choạng lùi về sau, bối rối hướng mắt về nụ cười mỉm trên môi của người đối diện. Nhìn cách ăn mặc, có lẽ là chủ tiệm hoa rồi. Nàng lúng túng định nói gì đó, đôi má ửng đỏ cả theo từng tiếng lắp bắp khó thành tiếng.
- Sao lại lúng túng như thế...nhìn em chắc là học sinh nhỉ?
- Vâng. Học sinh...cuối cấp ba ạ.. Em xin lỗi vì đã làm phiền...
- Cuối cấp sao? Vậy hôm nay em tốt nghiệp rồi nhỉ...
- Vâng. Đúng..là như vậy.Người kia cười có khi còn tươi hơn hoa, cúi người nhìn ngắm đôi chút, rồi cầm lên đúng bó hoa lưu ly nàng nhìn khi nãy.
- Hoa lưu ly nhé, chúng mang biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung của các cặp đôi. Nhưng lại có màu xanh sâu thẳm như đại dương vậy...
- Vâng...nó như màu mắt anh vậy.Người đối diện vươn đôi mắt còn ủ sương nhìn nàng, đôi con ngươi tròn xoe hứng trọn sắc nắng mỏng như lụa, thoáng chốc như đại dương gợn sóng trong cái nắng rực rỡ. Nàng ta chợt nghĩ, phải rồi, quyển tiểu thuyết kia cũng có một nam nhân với đôi mắt ủ sương như vậy.
- Mặt anh dính gì sao?
- A-A không ạ!!! Em xin lỗi...Chàng trai cười lớn, trong bầu không khí ngượng ngùng của nàng ta mà trao bó hoa lưu ly kia. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đối phương cướp lời.
- Quà tốt nghiệp thôi. Em nhận nó nhé.
.
.- Chà... Còn chưa tốt nghiệp ai tặng bồ bó hoa xinh thế?
- À...Nàng đã ra khỏi con hẻm đầy nắng với bó hoa trên tay, trong cái lạnh thấu xương thấu tủy của những ngày cuối đông, bó hoa trong tay nàng như mang thứ ma lực của sức sống mùa xuân. Bạn bè tò mò trêu nàng, nàng ta cũng chỉ nói qua loa về câu chuyện của bó hoa lạ.
- Nhưng con hẻm ấy có tiệm hoa khi nào ấy nhỉ?
- Phải, chúng ta vẫn đi về trên con hẻm đó suốt mà...
- Chủ tiệm còn đặc biệt đến thế, chẳng lẽ chúng ta có thể quên ư...
- Tớ cũng thắc mắc như các cậu vậy.Nàng vân vê bó hoa trong tay, những lời bàn tán xung quanh thoáng chốc tựa như mất đi, mọi thứ hiện hữu trong tâm trí giờ chỉ còn bó hoa xanh mơn mởn này. Nàng chợt nhớ ra gì đó, ngẩn đầu lên bất chợt làm đám bạn giật mình.
- Phải rồi nhỉ, vị chủ tiệm đó giống hệt nam chính của cuốn sách đó...
- Sách?!
- Là quyển tiểu thuyết cậu cho tớ mượn đó. Có nhớ chàng trai bị ép gả không...
- Hả?! Không lẽ chủ tiệm kia giống với Tam hoàng tử Laville?!!
- Phải!!! Là y đúc luôn đó.
- Không thể nào...Nàng chốt một câu chắc nịt là đúng như vậy, cứ thế mà băng qua đường trong tiếng trêu đùa của bạn bè. Nhưng có ngờ đâu. Đó có khi là lần cuối nàng có thể nhìn thấy nụ cười chớm nở của lũ bạn mình.
.
.2022年10月6日。
KiwmNqan.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.