- Thật tình.
Zata nắm lấy cánh tay của Laville. Nét mặt hắn đanh lại, ngạc nhiên trong đôi sắc vàng loé sáng đến quên cả chớp mi. Không ngờ sau lớp áo rộng rãi thoải mái, cơ thể người kia gầy ốm như vậy. Tâm can Đại Vương tử hẫng một nhịp, thở không thông rồi lại tự trách bản thân. Để người hắn đường đường đón về, nghiêm khắc mà nói, Laville chính là Vương hậu tương lai, kẻ sánh vai với Vương như hắn cai trị đại đế chế phía Đông hùng mạnh. Rõ biết Laville ở mẫu quốc không được đối xử đàng hoàng, về nơi đất khách quê người còn bị cả gia nhân khinh thường, cơ thể hao mòn mà Đại Vương tử nào có hay biết.
Nhưng ngay sau đó, Đại Vương tử vứt toàn bộ suy nghĩ ra sau đầu, đôi con ngươi sắc vàng rực sáng, ban ân huệ cho những kẻ may mắn còn thoi thóp níu được sự sống.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ được tận mắt nhìn thấy đôi cánh đen tuyền ánh sắc xanh trầm sải ra, bao trọn lấy một vùng lạnh lẽo ủ sắc xanh chết chóc. Ánh mắt Đại Vương tử sáng rực, chăm chăm không có lấy một cảm xúc nào nhìn vào Laville, chốc sau kết giới biến mất. Đệ nhất phu nhân ngất lịm đi, cơ thể vô lực ngã vào lòng của hắn. Một cỗ cảm giác chán ghét chạy qua đại não, Zata nhăn mặt tính buông tay, lại chợt cảm thấy yếu lòng khi nhận ra người bên trong đang nức nở. Cơ thể đã suy nhược đến thậm tệ như thế, mà còn tiêu hao sinh lực bản thân làm ra cái chuyện tày trời này.
- Nhìn những gì ngươi làm ra cho ta xem, phu nhân. Ngươi đúng là giữ lời hứa trong vấn đề khen ta rảnh rỗi đấy.
Kể từ hôm đó, nhân lực ở cung điện Đệ nhất Vương phu nhân đổi không sót một ai. Sự việc chấn động đến nỗi, đến người dân cũng biết rỉ tai nhau xì xầm. Không khí trong hoàng cung trầm trọng đến khó thở, cung nhân cũ không biết đã bị chuyển đi đâu. Loáng thoáng nghe nói, bọn chúng đều bị Đại Vương tử chặt hết 10 ngón tay vức vào rừng. Cung nhân mới đến cũng chẳng dám hống hách kiêu căng với vị Đại phu nhân đang dưỡng bệnh, chức trưởng hầu giao lại cho Cellia, kẻ duy nhất ngoài Đại Vương tử và Đại phu nhân biết rõ sự tình ngày hôm đó.
- Ự, Cellia...em xem ta khoẻ rồi mà.
- Không được. Ngài xanh xao ốm yếu lắm rồi, nô tỳ phải giúp phu nhân hồi phục hoàn toàn.
- Ta không uống thứ vừa đắng vừa chát mà còn bốc mùi kia đâu. Ta chỉ muốn uống trà thôi, nước trắng cũng được.
- Đại phu nhân. Ngài nhìn cơ thể của ngài đi, đích thị là da bọc xương rồi đó. Bệnh cũ chồng bệnh mới, chút năng lực ít ỏi của ngài không thể cứu nổi ngài đâu.Laville cương quyết không uống bát thuốc đen ngòm toả hương kinh dị trên khay, chàng bịt mùi gào lên, loạn choạng né càng xa càng tốt. Nhìn chàng ta ngây ngô như thế đó, chẳng ngờ được chính là kẻ quậy tung nóc hoàng cung vài ngày không xa trước. Bản thân Laville lại càng không để tâm đến việc đó, chàng ngậm một lúc ba bốn viên kẹo mật ong trong miệng, ấy vậy mà dư vị đắng tởm lợm ấy vẫn còn đọng trên vành môi.
Loanh hoay với đống việc cần giải quyết cũng đã đến chưa. Sắc nắng nhạt nhoà xuyên qua lọn tóc mai rũ xuống. Hiếm hoi có một ngày trời âm ĩ xám xịt một màu kể từ khi chàng đến đây, Laville thoáng ngẩn ngơ nhìn từng chùm mây ôm trọn lấy bầu trời cao cao, che lấp đi sắc vàng óng ánh cuối cùng in lên vai áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.