6.

378 46 0
                                    

- Cậu chủ. Cậu chủ. Đến giờ dậy rồi ạ.
- Ư...

Đêm qua, Laville mơ một giấc mộng rất lạ. Chàng đứng phía xa, mắt trông về gốc cây liễu to, sừng sững cành lá xum xuê, rũ rạp xuống không gian im lìm một sắc đen kịt. Bên tai vang lại tiếng đinh đan của chuông, kéo dài không điểm dừng như từng đợt sóng biển êm dịu. Chàng nhìn thấy hai bóng người đứng ở gốc cây liễu, y phục chưa từng thấy ở đâu cả, nắm chặt tay nhau mỉm cười. Chà, nhìn như một đôi uyên ương trẻ vậy, trông hạnh phúc quá. Nhưng nam nhân có mái tóc xanh kia thật giống chàng quá, từ ánh mắt đến những nốt tàn nhang nhỏ li ti ở cánh mũi. Laville đưa mắt nhìn sang người còn lại.

- Ơ... Người này...

Là ai?

- Cậu chủ!!! Dậy đi!!

Cellia hét lớn, nàng cúi người chấp tay, điệu bộ cung kính gọi cậu chủ mình tỉnh dậy.

- Ơ kìa...

Cellia nghe thấy, liền ngước mắt lên nhìn. Thiếu niên ấy đã ngồi dậy, với mái tóc xanh còn rối ren, với khuôn mặt ngây ngô còn đọng lại cơn buồn ngủ chóng vánh. Nắng len lỏi qua khu vườn bên kia khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng qua tấm rèm trắng mỏng manh, bàn tay thon của thiếu niên lướt trên gò má, tròn xoe mắt nhìn lệ vô thức rơi từng giọt khỏi khoé mi. Tâm can chàng xáo động, cứ nhớ về khuôn mặt in sâu trong giấc mộng kia, Laville chỉ có thể rùng mình một cái. Vậy mà tỉnh lại vô thức rơi lệ.

- C-Cậu chủ!!! Ngài sao vậy ạ?!! Gặp ác mộng sao..
- Ta không biết đó có phải ác mộng không nữa.

Laville trả lời như có như không. Chàng nhớ về nam nhân tóc trắng kia, một nam nhân hoàn toàn xa lạ với chàng. Người kia cao ráo, cơ thể săn chắc gọn gàng, mái tóc trắng dài, phất phới từng sợi mượt mà trên tấm lưng. Nam nhân ấy, nắm chặt đôi bàn tay đối phương, chân mày nhẹ nhàng lấp ló dưới phần tóc trắng, hiện lên rõ gò má ửng đỏ trên nước da ngâm. Đôi con ngươi vàng ánh trong lòng đen của mắt, chớp hàng mi khẽ híp lại. Đầu chàng ta hơi nghiêng, mang theo đôi bông tai ẩn hiện trong mái tóc đung đưa, hoà với thanh âm xạc xào, chàng nở một nụ cười nhẹ như lá liễu, dành trọn đôi mắt cho người đối diện.

Cả đời Laville chưa từng thấy ai có ánh nhìn như vậy. Chàng ta ngay lập tức hiểu ra, họ thật sự là một đôi uyên ương trẻ. Nam nhân kia chắc chắn sẽ là một người chồng tốt cho xem. Chàng theo Cellia chuẩn bị, mái tóc xanh được nàng cột gọn phần đuôi lên, bộ quần áo gò bó lấy cơ thể chàng ta, thật sự nhìn chàng trong gương chẳng khác nào một con chim bị bẻ gãy cánh cả.

- Cậu chủ, chân ngài thế này phải làm sao...
- Giúp ta băng bó lại chúng nhé. Chỉ là vết thương nhỏ, nhịn một chút chắc không sao đâu.
- Đều tại bọn người ở phủ Nội vụ. Rõ ràng tháng nào cũng phái người đến đo, vậy mà vẫn làm sai size quần áo và giày của ngài...
- Bỏ đi. Bọn họ là cố tình chọc tức chúng ta. Em đừng tranh cãi với họ làm gì. Đi thôi, có khi buổi họp bắt đầu mất rồi.
.
.

Buổi họp này là buổi họp phán quyết vụ bê bối ngày hôm qua, là lúc Tam hoàng tử bị chính anh trai mình bêu rếu với toàn bộ quý tộc có mặt ở đó, em trai gã là một tên lăng loàn, dụ dỗ gã sứ giả để thoả mãn dục vọng bản thân. Cellia tặc lưỡi, giờ có quỳ lạy múa cho Laville xem thì ngài ấy cũng không chịu rời đi. Tuy nàng là người hầu, chỉ có thể đứng bên ngoài, nhưng thoại bao nhiêu nàng đều rõ hết. Tên Đại hoàng tử này quả nhiên đáng ghét đến không tả nổi, ngôn từ hoa mĩ đều không thể lập nên cái tính cách của gã được. Nàng thở dài, ít nhất lần này ngài ấy sẽ không bị Nhị hoàng tử quở trách về việc nàng ta quậy buổi tiệc, vì nàng có quậy đâu.
.
.

- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến Đại hoàng huynh, Nhị hoàng huynh.
- Gửi lời chúc của Chúa đến đệ.
- Gửi lời chúc an lành đến em, Laville. Hôm nay gọi em đến đây, chắc em đã rõ chuyện gì rồi chứ?
- Vâng.

Nhìn Hoàng thái tử Enzo ngồi trên ngai vàng cao cao, bên cạnh là Nhị hoàng tử Bright nghiêm nghị chấp hai tay ra sau liếc nữa con mắt nhìn xuống. Kẻ nào dám nói người đứng phía dưới là em trai cùng máu mủ với họ đâu. Hoàng tộc được một phen xì xào to nhỏ về gã sứ giả cung kính cúi đầu, đứng thấp hơn Tam hoàng tử hai bước chân.

- Đêm hôm qua như các vị cũng đã biết, rằng Tam hoàng tử và sứ giả từ Đế quốc lân cận có hành vi mờ ám với nhau. Hoàng thái tử là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Hôm nay là để làm rõ sự tình, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của hai Đế quốc.

Bright noi rõ ràng từng chữ, mắt vẫn không hề di chuyển tâm, đau đáu nhìn vào đứa em đang đứng ở cuối bậc thang. Dù chuyện này hắn đã liệu được vài phần, nhưng nghĩ lại vẫn là không thể chấp nhận được.

- Hôm qua cả Tam hoàng tử và ngài sứ giả đây đều trong trạng thái không tỉnh táo. Vậy giờ hãy trình bày chi tiết lại cho ta. Một chi tiết cũng không được bỏ sót.

Tam hoàng tử chấp tay lên ngực trái, chân bước lên một bước sau khi Đại hoàng tử vừa nói xong. Thật nực cười, một hoàng tử lại phải làm động tác của một hoàng tộc bình thường để xin phép được nói. Đám hoàng tộc trong bóng tối xì xào với nhau, nụ cười không khỏi hiện ra bờ môi giấu đi sau bàn tay che lên.

Là sự khinh bỉ trong nỗi lo lắng dối trá.

- Hồi Hoàng thái tử Điện hạ, Nhị hoàng tử. Đêm hôm qua đã sảy ra chuyện vô cùng xấu hổ. Đệ bày tỏ lòng đáng tiếc, khi các huynh dày công chuẩn bị buổi tiệc tổ chức cho đệ, nhưng lại bị phá hỏng mất...
- ...Đêm hôm qua ngài Phantom đã tìm đệ để nói về buổi lễ thành hôn, ngài chợt đề cập đến việc muốn giúp đệ hủy bỏ hôn ước đã được bậc quân vương hai nước định sẵn từ trước. Do sự bồng bột, đệ đã ngấm ngầm đồng ý mà không biết rằng ngài ấy bỏ dược độc vào rượu, ép đệ phải-
- Tam hoàng tử. Xin ngài hãy nói đúng sự thật. Là ngài van xin ta hãy giúp ngài thoát khỏi hôn sự trịnh trọng này, ngài còn không ngừng buông lời dè bĩu các huynh của mình. Ta chỉ là đáng thương cho ngài mới bỏ dược vào rượu muốn giúp ngài thoải mái, bây giờ ngài đổ tội ta như vậy là oan ức cho ta quá.
- Vẫn không thống nhất được nhỉ?

Hoàng thái tử đã lên tiếng, cả sảnh chợt chìm vào im lặng. Uy quyền từ ánh mắt ấy quả thật không thể coi thường, đến Laville còn e dè mà rùng mình một cái.

- Vậy có bằng chứng chứng minh lời nói của hai người không?
- Cái này...
- Thần có, thưa Hoàng thái tử Điện hạ, Nhị hoàng tử, cho phép thần triệu vào.

Thật sự mà nói, khả năng của Enzo và Bright chỉ có giới hạn. Laville có mù cũng nhìn ra nét lo lắng thoáng qua của hai người, nhưng bây giờ không phải lúc chàng lo lắng cho người khác. Chàng hướng về cánh cửa đang mở dần ra, tiến vào là một hầu gái trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, nàng ta cung kính quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng thái tử Điện hạ, Nhị hoàng tử. Gửi lời chúc từ Chúa đến ngài.
- Ngươi hãy kể lại toàn bộ những gì ngươi thấy vào tối qua đi, nữ hầu.
- Hồi Nhị hoàng tử, nô tỳ là người phục vụ rượu cho Tam hoàng tử và ngài sứ giả vào tối qua. Nô tỳ xin thề những gì nô tỳ sắp nói đều là sự thật, hoàn toàn không có nữa lời gian dối.
.
.

2022年10月11日。
KiwmNqan.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ