- Ngươi là...
- Gửi- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Nô tỳ là nữ hầu cận của phu nhân Đại Vương tử.
- Ngươi vẫn còn sống tốt nhỉ.Cellia quỳ bên ngoài cửa phòng. Nàng là quỳ từ khi trời nhá nhem tối đến tận khắt này. Vốn dĩ nàng biết, trong nguyên tác nàng sẽ phải quỳ đến tận sáng mới được đứng dậy, cố chấp phá phách cũng chẳng thể được. Cái phong tục dở hơi chết tiệt này thật sự là quá đáng, nhưng nàng chỉ có thể bấm bụng nhẫn nhịn mà thôi. Chỉ thương cho người đang ở bên trong kia, chỉ nghĩ đến dáng vẻ bị bắt ép đến tận sáng cũng đủ để trái tim thiếu nữ này ức đến ngưng đập. Đại Vương tử sinh lực dồi dào sức khỏe vô biên, chính là trong ngày động phòng hoa chúc đem thiếu niên kia hành xác thừa sống thiếu chết.
Tấm thân ăn không đủ no của Laville dĩ nhiên là không chịu nổi, ngày hôm sau máu cứ trực trào mà phun ra từng ngụm. Đến ho còn không dám, sắc mặt xanh xao tiều tụy nằm liệt trên giường. Đại Vương tử cho rằng phu nhân của hắn vì không muốn gặp nên mới viện cớ bạo bệnh cả tuần trời. Rốt cuộc là một lần thăm hỏi cũng không có, chỉ có lời quở trách vô tình của hắn truyền từ kẻ này sang kẻ khác, rỉ vào tai thiếu niên kia như dòi bọ gặm nhấm dần đi một nỗi đau của tuyệt vọng.
- Phu nhân đang chờ ngài ở bên trong, thưa Đại Vương tử.
.
.Bàn tay Laville vân vê tà áo gấm mỏng, là không biết nên bày ra vẻ vui hay buồn mà cúi đầu. Mái tóc xanh rũ rạp xuống tấm lưng thon gầy, lấp ló vài đốt xương lộ ra trên làn da trắng trẻo. Ánh nến đã được thị nữ dập tắt từ lâu, chỉ còn sắc bạc trắng lung linh chạy dài trên nền nhà của vầng trăng lơ lửng ngoài kia bầu bạn với chàng. Laville thật sự đã quỳ đến nữa đêm, chàng chẳng ngốc đến nỗi đày đoạ bản thân theo cái phong tục này. Nhưng nhìn xem, chưa gì những người hầu đã chẳng coi chàng ra cái gì mà quản giáo, bắt ép người lý ra chúng phải chăm sóc cẩn thận quỳ cả một đêm lạnh hơi sương trong bộ áo gấm mỏng, còn chẳng thèm lót lấy một chiếc gối nhỏ cho đúng với phong tục nữa.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Chúng nô tỳ bái kiến Đại Vương tử.
- Lui ra đi.Đại Vương tử từng bước chậm rãi tiến về đối phương. Lời đồn có lúc đúng có lúc lại hoàn toàn sai, chung quy chỉ khiến người ta thêm hoài nghi lẫn nhau mà thôi. Hắn nheo đôi hàng mi, để đôi con ngươi nhìn kỹ càng từng đường nét sống động khuất sau lớp áo gấm mỏng.
Đến khi hắn đã đứng đối diện với người kia, đến cái ngước mắt trông về cũng không có. Rõ ràng mà nói, đôi chân kia đã run lên từng hồi chống chịu trong cơn nhức nhối, Đại Vương tử dĩ nhiên biết rằng kẻ hắn gọi hai tiếng phu nhân kia, chàng đã phải quỳ gối từ khi mặt trời còn treo trên đường chân chời vô định.
- Ngước lên. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi.
Giọng nói của hắn trầm đục đều đều rót vào màng nhĩ. Laville quả nhiên có phản ứng, cử chỉ không nhanh không chậm ngước lên. Mái tóc thiếu niên rơi trên vai, rũ từng sợi xanh mượt mà như tơ, tiết trời về đêm rơi sương, đến mức đôi môi khẽ phát run, ánh mắt nhìn chết trân vào Đại Vương tử, vừa có hụt hẫng lại vừa thống khổ, hiển nhiên là chất chứa trong sắc xanh ủ dột nỗi kiệt quệ không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.