- Ta rất vui vì ngài đóng góp ý kiến, đại Công tước. Tuy nhiên, với một số lượng lớn người dân đổ xô về cung điện, liệu ngài đảm bảo được an toàn cho Zata và ta chứ?
Lần này may mắn Hayate không uống một ngụm trà nào, nếu không hắn cũng sẽ sặc đến không thở nổi. Hắn nghi hoặc nhìn qua Đại Vương tử cao cao tại thượng im lặng lắng nghe từ đầu, rồi lại nhìn sang Đại phu nhân ung dung nhấp trà. Chốc lát hắn cảm thấy bản thân còn sáng chói hơn cả ánh nắng ban trưa rọi qua khung cửa sổ.
- Trong lúc ta vắng mặt, rốt cuộc phu thê hai vị đã sảy ra việc gì vậy?
- Chà, để nói thì đó là một câu chuyện rất dài đấy. Nhưng ta nghĩ đại Công tước Hayate sẽ không có hứng thú muốn nghe, và Zata cũng không muốn nhắc đến. Nên hôm nay đến đây thôi, ta còn một số việc phải làm.Hôm nay cốt lõi Laville đến là vì giấc mơ kì lạ kia. Trên đường đi chàng chấp niệm với suy nghĩ Zata thật sự có một đứa em hoặc một người anh trai. Nhưng nếu là như vậy, Tiên Vương thật sự gan to bằng trời mới dám làm trái truyền thống từ trước đến nay.
- Chúc các vị có một buổi trưa tốt lành. Vinh quang Dạ Ưng tộc.
Laville đi khuất bóng, chính phòng lại chìm vào âm thanh đều đều của đồng hồ treo phía góc xa căn nhà. Đại Vương tử lúc này mới chú ý đến tách trà còn nguyên vẹn trên bàn nơi Laville đã ngồi, hắn trầm ngâm một lúc, ý tứ lộ ra vẻ khó xử hiếm hoi.
- Đại Vương tử. Chuyện này...ý thần là lời Đại phu nhân nói..
- Không có gì phải vội. Khi nào đến ắc sẽ đến, dù gì đó cũng là điều ta sẽ phải đối mặt. Không sớm cũng muộn mà thôi.
- ... Đại Vương tử, thần theo ngài từ khi ngài chỉ là một Thái tử. Thần dĩ nhiên sẽ luôn tận trung với ngài. Cho dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa..
- Đại Công tước, ta có chết được đâu chứ?
.
.Hiếm có một khoảng khắc nào Laville nghi ngờ một điều gì đó quá lâu. Tất nhiên Cellia biết, chàng thật sự quan tâm về giấc mơ kia. Theo lời chủ nhân yêu quý của nàng thuật lại, vị kia nhìn như sắp chết đến nơi, hệt như ả ma nữ dân gian vẫn hay đồn đoán ở quê nhà. Nàng dâng trà cho Laville, giây sau đã thấy thiếu niên nằm dài ra bàn chán nản thở dài.
- Chán quá đi mất, ngày nào cũng là giấy tờ giấy tờ. Ta sắp chết đến nơi rồi.
- Chủ nhân, ngài bỏ đi hai ngày, công việc tồn đọng không ít đâu.
- Ahh, ta sắp chán chết rồi Cellia à! Em phải để cho ta thấy được một chút hạnh phúc ta mới có thể tiếp tục công vụ được.Và y như rằng, bọn họ đã ngồi ở khu vườn thưởng trà. Laville hài lòng nhấp ly hồng trà, thoải mái để nắng xuyên qua tán lá rũ lên mái tóc xanh.
- Chủ nhân, ngài vì sao lại cố chấp với giấc mơ đó đến thế?
- Cellia à. Em đã hỏi ta mười lần cho vấn đề này trong hôm nay rồi. Chỉ đơn giản ta tò mò thôi. Một giấc mơ không phải dự báo, cũng không phải điềm báo gì cho cam. Cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện. Dĩ nhiên làm ta tò mò rồi...
- ... Còn nữa. Người trong mơ kia giống Đại Vương tử đến chín phần, khác biệt duy nhất chỉ có thể nói đến là tính cách. Ta đương nhiên không tin một quốc gia coi trọng huyết thống lại có một đứa con rơi. Tiên Vương của phía Đông không phải kẽ như vậy.Laville nói. Giọng êm ru như tiếng chim cất tiếng phía bên kia tán cây, chàng xoay xoay ly trà đã vơi đi phân nửa. Lòng không khỏi bồn chồn không rõ vì sao.
- Nhưng có lẽ ta phải tạm gác nó lại. Trước mắt phải chuẩn bị kỹ càng cho lễ hội sắp tới đã. Ta nghĩ mình cần dành ra một ngày để vùi mình vào thư viện Hoàng gia mất thôi.
- Nô tỳ tin chắc ngài sẽ từ bỏ ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa, chủ nhân thân mến.
- Em rốt cuộc nghĩ ta tệ đến vậy sao...
.
.- Paine-
Tông giọng lệch lạc, khô cằn vang lên rồi chợt im bặt.
Bàn tay chới với giữa không trung, nơi tia nắng chen chân qua tấm rèm phủ bụi kéo hờ, không đủ để soi sáng cả căn phòng tối đen u ám. Eland'orr lựng khựng nghiêng đầu, để hàng mi không kịp chớp ướt nhem lệ nhoà, theo lằn nước khô bên gò má trượt dài. Hắn rốt cuộc cũng vén chăn bước xuống giường, chậm rãi kéo bung một bên rèm dày, để nắng xuyên qua tam quang đã không thể mòn héo hơn.
Bên trong căn phòng bừng sáng trong ánh nắng ấm đầu ngày. Đơn sơ độc mộc chiếc giường cao quý nằm đó, xung quanh đều bị phủ lên tấm vải trắng nhuốm một tầng bụi mờ, còn chủ nhân căn phòng cũng chẳng có lấy ý định lau chùi nó đi. Tuy nhiên, chính giữa căn phòng sa hoa đơn điệu một tấm tranh đã cũ sờn bốn góc, đặt biệt nằm trên giá đỡ với nhuốm nhem lọ màu ngỗn ngang dưới chân.
Bức tranh đơn sắc. Người bên trong sống động như thật, hiền hoà điểm nhẹ khoé môi cong cong, dưới sắc nhu hoà của ánh nắng lại càng kiều diễm. Eland'orr xoay đầu, từ tốn ngồi đối diện với tấm tranh. Lại như điên như dại hôn lên tấm vải cũ sờn.
- "Eland'orr, mừng ngươi trở về."
- Paine thân yêu, ta đã trở về rồi. Ta có rất nhiều chuyện để kể cho em nghe. Nhưng trước hết, là em đã dẫn Tam hoàng tử Laville tiến vào khu rừng, đúng chứ?
- "Chuyện gì nên biết, ngươi dĩ nhiên sẽ biết, Eland'orr thân yêu."
- Paine, ta càng lúc càng muốn em phải câm lặng ở đây đến khi ta chết đi. Nhưng ta sẽ không như thế, vì ta yêu em.
- "Còn ta, cho dù được sống lại một ngàn lần đi nữa, ta nhất định vẫn sẽ chọn không yêu ngươi, Eland'orr thân yêu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanficNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.