33.

370 57 3
                                    

- Vậy đã có tin thắng trận trở về rồi sao?
- Phải. Chiến trường thắng lợi. Người cũng an toàn, dự tính nếu không có gì cản trở, ngày mai ngài Zephyr sẽ có mặt ở cổng thành đại Đế chế phía Đông.
- Tốt quá rồi. Không uổn công chúng ta trông chờ tin tức từng ngày. Chúc mừng ngài, Nakroth.
- Đa tạ, Laville.
.
.

Nakroth ở lại tẩm cung của Đại phu nhân suốt thời gian qua, khó trách cả hai ngồi dây dưa chuyện trò với nhau vài giờ đồng hồ. Đến khi Laville tiễn hắn, sắc xanh đã chuyển dần sang một màu xám xịt khó coi, cái lạnh cũng bắt đầu len lỏi qua lớp áo choàng dày chạm đất, đống lông lù xù trên cổ áo vướn vào đôi gò má ửng hồng. Laville đứng bên ngoài hồi lâu khi Nakroth rời đi mới trở về, tiếng thở dài cũng chẳng muốn để nó hoà vào không khí mà nuốt xuống.

- Đại phu nhân, ngày mai ngài Nakroth rời đi. E là lâu sau mới có dịp gặp lại.
- Đúng đó, sẽ rất lâu sau đó, khi gặp lại sẽ không còn là Nakroth đơn giản, yếu ớt như bây giờ. Ngài ấy thong dong tự tại, chẳng mấy chốc sẽ nắm lại uy quyền bản thân đã bị cưỡng chế mất. Còn nói dân chúng cũng vô cùng ủng hộ người đó, trên có Vương tử Lorion, dưới có Nhị Vương Zephys. Lần này e là vùng Trung tâm đón không ít sóng gió.

Laville buông lời cảm thán, tay tùy tiện lướt qua hàng rào quấn chặt trong lớp cây tầm xuân. Chàng lửng thững cùng Cellia câu có câu không chuyện trò, không biết đôi chủ tớ cùng tản bộ bao nhiêu vòng vườn hoa. Đến khi tuyết bắt đầu từng hạt chạm lên chóp mũi, Laville mới miễn cưỡng rời đi.

- Cấm túc xem ra cũng không tệ. Cellia em xem, ngoài đống giấy tờ chấc cao như núi trong kia chẳng ai tìm ta cả. Lâu lắm rồi mới hưởng được yên tĩnh như vậy.

Cellia không đáp chỉ nặn ra nụ cười nhạt nhoà. Sướng thì sướng thật. Sẽ chẳng phải dậy sớm, ăn uống cũng bữa có bữa không, muốn thì ra ngoài tưới cây chăm hoa, không muốn thì nằm lì trong phòng, trốn ra ngoại thành cũng không ai càm ràm, thức khuya tắm trễ cũng không ai nhắc nhở.

Mọi thứ như đang trở về cái thời Tam hoàng tử vô âu vô lo, chơi đùa thay ưu phiền, tùy tiện đặt niềm vui lên lưỡi kiếm vô tình. Nhưng không rõ vì cớ gì hiện tại chỉ cảm thấy tâm can nặng trĩu, người chỉ như con rối ung dung tự tại cứng nhắc làm việc. Nhìn thiếu niên lưng thẳng tắp chậm rãi từng bước đi trước mình, trông thấy lại chỉ biết kìm ở tâm chút cô quạnh không tên.

- Nhắc mới nhớ, chỉ còn hai tháng nữa sẽ hết mùa đông rồi. Nghe nói lúc giao mùa phương Đông sẽ tổ chức lễ hội ba ngày liền, dân chúng còn được vào nội cung tham quan rồi sẽ thưởng pháo hoa ở đây.
- Nô tỳ cũng nghe như vậy. Hôm đó sẽ rất bận rộn cho xem.

Cellia không nghe Laville hồi đáp. Chốc sau ngước mắt lên nhìn.

Cung điện Đại phu nhân đón gió lạnh cuối đông, từng đợt lạnh lẽo thôi qua khung cửa sổ đã sáng đèn, lập loè chút sắc tàn còn sót của hoàng hôn nhợt nhạt. Người đến vẫn như thuở ban đầu, mái tóc trắng gọn gàng phía sau, trong thân áo choàng trắng muốt đừng in bên cổng cung điện. Đôi con ngươi ánh một sắc vàng ưu phiền, trong nền đen như đêm tĩnh mịch không trăng soi, im lặng dưới hàng mi đã mõi mệt che đi một nữa tâm tình.

Cả hai đứng cách nhau một khoảng không xa không gần. Không chạm đến được nhau nhưng vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng đến từng đường mi kẽ mắt. Laville ngập ngừng, bản năng nổi dậy muốn quay đầu rời đi. Chợt nhớ, chàng không phải lén lút đi thăm vườn hoa lưu ly của hắn. Mà hắn, cũng không phải đến vì đây là vườn hoa lưu ly.

- Đại Vương tử cực nhọc đến đây vào giờ này quả là hiếm có. Ta không hề biết ngài bỏ nhiều tâm tư vào việc đi ngược đường trở về hằng ngày để đến đây đấy.
- Đại phu nhân bị cấm túc nhưng xem ra ngươi đang sống rất thoải mái nhỉ?
- Phải. Phải. Ngày ăn ba bữa, sáng dậy trễ tối thức khuya, mỗi ngày đều không cần phải cầu kì chọn trang phục để diện cho công thần đi ngang thấy mặt. Ta quả nhiên phải đích thân đến cảm ơn ngài một chuyến cho tử tế.
- ...

Người kia không hồi âm. Chỉ im lặng đứng đó để tuyết rơi che dần đi dung mạo. Laville khịt mũi, thầm nghĩ không phải hắn muốn chàng mời vào bên trong chứ, đứng đây không mỏi chân thì cũng rất lạnh lẽo, người kia không lạnh nhưng thân lá liễu như chàng còn đứng thêm chút nữa sẽ cóng mà chết mất.

- Trà lưu ly.
- Vâng?
- Từ khi Đại phu nhân bị cấm túc thì trà lưu ly đã dùng hết rồi.
- ...

Lần này đến lượt Laville á khẩu. Chàng ngây ngốc chôn chân trong tuyết đến nói lắp cũng không thể. Chân chân hướng mắt về phía đối phương, như tưởng bản thân gặp ác mộng. Laville hốt hoảng quay sang hầu nữ Cellia, nào ngờ nàng ta run rẩy lắp bắp sợ đến tái xanh mặt mũi như ban ngày gặp ma. Đại Vương tử cất công di giá đến cái cung điện cô quạnh đìu hiu này để đòi trà lưu ly.

Chuyện này nếu đồn ra, mười kẻ thì chín sẽ nói Đại Vương tử họ bị ma thuật điều khiển nên mới như thế. Nó khó tin đến nỗi, nếu đem loại chuyện như con bò mọc cánh bay còn thực tiễn hơn tình huống đạng tận mắt nhìn, tận tai nghe này.

- Đại Vương tử...ngài muốn uống trà lưu ly có thể tìm đầu bếp pha mà, cần gì phải nhọc công đạp tuyết đến nơi đây. Với lại, trước kia ta để rất nhiều hộp trà trong tủ phòng làm việc của ngài. Chẳng lẽ ngài dùng hết rồi sao?
- ...
- Mẹ ơi!!! Đại Vương tử, ngài dùng trà hay dùng thuốc phiện vậy. Từng ấy trà ngài uống đến mùa hạ còn dư đó. Với lại...

Trước kia ta đều pha cho ngài, lần nào nhận lại cũng chỉ là một ly trà còn y nguyên đã nguội lạnh.

Nhưng Laville không rõ cớ vì sao cổ họng cứ ư nghẹn, đau đớn nuốt lại kí ức bản thân ngàn lần trải qua. Tuyết phủ trắng chóp đầu, mái tóc xanh ngã một sắc u sầu trong một màu trắng xoá bao trùm vạn vật, gió thê lương từng đợt thổi tung mù mịt sắc trắng xa xăm, cái lạnh thấu tâm can cấu xé rách toạc trái tim đang cố đóng kín.

Đại Vương tử nhìn đối phương, không nói gì từ từ tiến lại. Bàn tay hắn sớm đã bị cái lạnh bao phủ một tầng, chậm rãi đưa lên phủi đi lớp tuyết trên đỉnh đầu Laville, rồi lại như không có gì đội nón chùm lên cho chàng.

Vị quản gia nhỏ nhẹ đứng gần Cellia, mỉm cười ôn hoà nhìn cử chỉ khác thường của Đại Vương tử. Từ lúc ban hành lệnh cấm túc Đại phu nhân, ngày nào với những kẻ phải đối mặt với Vương đều vô cùng áp lực. Nhất là nếu đối phương làm gì không vừa ý, Đại Vương tử nổi điên chấp vấn rồi ném hết giấy tờ đi. Trà lưu ly mà Đại phu nhân chuẩn bị cũng là loại trà duy nhất cả tuần qua Đại Vương tử chịu nhấp môi uống.

Và dĩ nhiên, túi trà lưu ly cũng chỉ là cái cớ để Đại Vương tử tìm đến giảng hoà với vị Đại phu nhân hắn đón về.

- Vậy không biết Đại phu nhân có thể mời ta một ly trà không?

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ