66.

56 7 1
                                    

Eland'orr

Eland'orr...

Eland'orr ơi...

Laville vì tiếng gọi mà từ từ mở mắt, chàng đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn, ngọn gió xuân trong lành thổi màn kèm với hương hoa. Chân thật quá. Chàng tự hỏi mình đang ở đâu, chẳng lẽ đây là thế giới bên kia mà mọi người hay kể nhau nghe?

Eland'orr ơi...

Lại nữa. Là ai cứ gọi tên tai nhọn ấy vậy nhỉ, tiếng gọi có phần lè nhè, không chân thật lắm, lại xa xăm nữa, nhưng chất giọng lại rất cao mang theo rất nhiều năng lượng, yêu thương có, chiều chuộng có, hạnh phúc có, hân hoan có, vui vẻ có. Laville không cử động cơ thể được, chàng muốn nhìn thử xem, người nào có thể gọi tên Vương ấy như vậy.

"Ah, ta đây!!!"

Đôi mắt Laville mở to. Chàng nhìn Eland'orr ngồi dậy ngay bên cạnh mình, dáng người trẻ hơn rất nhiều. Thoáng chốc, Laville cảm thấy bản thân vừa đi qua một kiếp người, chàng ta nhìn người vừa phủi vội quần áo và đứng lên, đúng là dáng vóc của Tiểu vương Eland'orr khi trẻ không khác mấy so với hắn của hiện tại, nếu mà phải so sánh thì chắc là trẻ hơn, ngây ngô hơn và hoạt náo hơn. Nhưng đây là đâu? Sao Eland'orr phiên bản 'trẻ vị thành niên' này lại nằm cạnh chàng?

"Chẳng phải hắn moi tim mình ra rồi ư..."

Laville loạn choạng ôm đầu ngồi dậy, chàng cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang phía trước, vừa cố suy nghĩ mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Khung cảnh dần rõ ràng cũng là lúc Laville ngớ người, chàng đang ở một nơi rất quen thuộc, với hàng cây xanh rì rì, với vệt nắng ấm phủ đầu những luống hoa dại mọc ngổn ngang dưới đất, khu rừng Nguyên Sinh có gì đó rất khác, rất lạ. Cảm xúc bất chợt như vòng tay của mẹ đêm đông ôm Laville vào lòng, khi căn nhà xập xệ hồi bé chẳng thể che chắn cơn gió bấc, vòng tay bà lại ấm áp ôm trái tim thiếu niên mà lớn.

Laville chậm chạp quay đầu lại nhìn, nơi chàng nằm là một ngọn đồi cao, bóng râm từ cây đại thụ che phần nào ánh nắng ban mai sáng toả, phía xa, cây Nguyên Sinh bung toả những tán lá rực rỡ đến hùng vĩ, với những cơn gió mát rượi thổi sinh khí đến muôn loài.

Thì ra khi cây Nguyên Sinh còn tồn tại, khu rừng phương Nam đã từng ngập tràn sự sống như thế, đúng là nơi những linh hồn hướng về, là cội nguồn và cũng là nơi kết thúc một vòng đời. Laville nhìn một lượt, Eland'orr 'nhỏ' vẫn đang cười vui vẻ hoà tấu những bản nhạc giao hưởng vui tai từ cây kèn saxophone của hắn. Ngọn đồi cách không quá xa thành trì phương Nam, đi một đoạn là đến, Laville dần nhận ra đây là kí ức của tiểu Vương Eland'orr, khi mà Nữ thần Tel'Annas vẫn còn ngự trị khu rừng và cây Nguyên Sinh vẫn còn là nơi ban phát sức mạnh khởi nguyên.

- Ôi, Eland'orr, cháu đã chuẩn bị cho lễ hội chưa?

Eland'orr 'nhỏ' giúp một người phụ nữ bê thùng hàng, cả hai nói chuyện rất hài hoà, vị tinh linh rất được lòng người dân, hắn như bao đứa con sinh ra dưới sự ban phúc của cây Nguyên Sinh, là người một ngày nào đó sẽ trở thành chủ nhân khu rừng, nhưng dáng vấp thiếu niên tươi trẻ tràn ngập hạnh phúc thường ngày này khác hoàn toàn với Eland'orr của hiện thực.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ