- Laville cũng có nhắc đến một vài tín đồ của giáo phái ấy khi trước. Xem ra chúng đã âm thầm cấu kết với vùng trung tâm, trong bóng tối xây dựng lực lượng.
- Ta cần phải liên hệ với Vương triều của vùng trung tâm. Lão già đó có vẻ như không thoát khỏi liên can trong vụ bạo loạn này.
- Ý anh là Hoàng Đế của vùng trung tâm sao?
- Phải. Tên đó so với Tiên đế đế quốc phía Bắc khi xưa cũng chẳng khác bao nhiêu. Bright, giao chuyện này lại cho đệ. Còn nữa, hãy nhắc nhở Laville về vấn đề này. Phía Đông tuy cách xa nơi sảy ra bạo loạn, đề phòng vẫn hơn.
- Đệ biết rồi.
.
.- Dị giáo?
- Phải... Điện tin từ phía Bắc vừa đến vào sáng nay. Xem ra bọn họ là muốn nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận.
- Sắp đến lễ hội mùa vụ, Hoàng thành mở cửa đón dân chúng. E là khó tránh khỏi kẻ xấu trà trộn vào.
- Nhưng, Đại Vương tử. Thứ cho ta nhiều lời, ngài vừa dùng bữa trưa với ai sao?
- Hửm?Đại Vương tử đặt nĩa lên bàn, tấm khăn trắng phủ lên mặt bàn nhăn nheo, phía bên kia bàn ăn còn chút dư âm nhỏ nhoi của một buổi trưa, thức ăn cũng đã nguội lạnh tự khi nào, cuối cùng Công tước Hayate ngầm đoán ra, người dùng bữa với Đại Vương tử khó ưa này là ai, chắc giận dỗi gì nên mới ném muỗng nĩa lung tung ngổn ngang trên nền nhà, thành ra hệt như một màn đầu khẩu không thành liền động tay động chân.
Đại Vương tử dùng khăn chấm nhẹ lên khoé môi, hướng đôi con ngươi chết trân nhìn về phía Hayate, rồi một cái liếc mắt sang góc phòng ăn vắng lặng. Vị bếp trưởng Ackart nằm sõng soài trên nền nhà trải thảm đỏ rực một màu, ngấm vào đó sắc đỏ đục ngầu từ hai cánh tay vặn vẹo. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, bà ta là đau đến ngất đi, trên khuôn mặt bê bết mồ hôi nước mắt còn đang hoảng sợ tột độ.
- Chỉ là một vị khách không hài lòng về chất lượng muỗng nĩa Hoàng gia thôi. Hãy liên lạc với phía Bắc đề hướng kế sách cho phù hợp, có lẽ bên đó bắt đầu liên lạc với nhị vị hoàng tử của cùng trung tâm rồi, Hoàng đế vùng trung tâm chẳng có tích sự gì đâu. Hỗ trợ bọn họ khi có thể.
- Vâng. Thần rõ rồi.
- Hơn hết thảy...đừng để Đại phu nhân biết.
- Trong lúc ta đi dọn bọn quái ở biên giới thì phu thê các ngài làm trò gì ở nhà vậy?
.
.- Em nói xem, ta nên chọn kính màu hay loại phổ thông cho sảnh chính tẩm cung Đại Vương tử nhỉ. Bản thân ta thích những thứ màu mè, nhưng xem ra người kia không hảo về chúng lắm. Sống đơn giản như thế không sợ bị buồn chết à.
- Phu nhân, những lời ngài nói nếu để người ngoài nghe được chắc chắn chín cái đầu trảm đi cũng không hết tội.
- Hừ, dù gì ngân sách nội cung vốn đã được chuyển quyền cho ta, thay đổi một chút có khi lại tốt hơn cứ rập khuôn một màu. Em hãy liên hệ với chuyên gia làm kính màu nổi tiếng trong thành nhé, ta muốn xem qua chúng.
- Vâng, nô tỳ rõ rồi ạ.Từng bước chân đạp thảm cỏ xanh mướt tiến lên, bờ hồ còn đó vài cành sen ngoi lên mặt nước, lấm tấm sắc trắng tinh chậm rãi tách từng cánh hoa bung nở, thoáng đung đưa khi chuồn chuồn vội bay đi. Bóng Đại phu nhân gọn gàng, uốn éo trên mặt hồ vừa bị lũ cá đớp cánh hoa rơi mà lay động. Laville hít thở một chút, dưới ánh nắng ngà ngà, cảm tưởng như bản thân vừa trẻ ra, mọi thứ trong khu vườn thật xinh xắn làm sao, tâm trạng cũng theo đó tốt lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
Fiksi PenggemarNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.