"Hắn chưa chết đâu."
Laville nức nở ngước mắt lên, hướng về giọng nói trong trẻo ngân dài như chuông. Quận chúa Krixi từ tốn ngồi xuống bên cạnh nơi Đại Vương tử Đế chế phía Đông nằm, từ trong túi lấy ra vài lọ dược cứ vậy đổ hết vào miệng hắn. Laville nhìn nàng như nhìn thấy sinh vật lạ, nghĩ nàng đến đây để bắt chàng và Zata, khuôn mặt chàng nghệch ra, càng nghĩ càng rối.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Quận chúa Krixi, cô đến đây để trục xuất hai người bọn ta sao?"
"..." Krixi nghi hoặc nhìn hắn, bàn tay nàng dừng việc đóng nắp bình dược đã rỗng, nghiêm mặt dò xét.
"Hai người các ngươi đã đi đến tận nơi này, cái gì không nên thấy cũng đã thấy. Rốt cuộc là do ngươi quá may mắn hay ngươi thật sự ngu ngốc vậy?"
Nói đoạn, nàng ta hướng mắt nhìn về lối đi được rẻ ra từ phiến đá cổ, đôi mắt nàng rung động, chứa đầy ưu tư muộn phiền của vạn năm trước. Sau cùng, nàng vẫn làm trái lời Tiểu vương, nghe theo vận mệnh dẫn dắt những đứa trẻ cuối cùng của kí ức tìm về cội nguồn, để họ tìm ra sự thật mà Ngài đã luôn cất giấu. Krixi tin rằng, hai người bọn họ có thể cứu lấy vùng đất phía Nam đáng thương này, cứu lấy hàng vạn linh hồn vẫn còn mắc kẹt trên con sông của thời gian.
"Đi đi, Đại phu nhân phía Đông. Nơi đó, con đường đó dành cho ngươi. Sinh mạng của Đại Vương tử vẫn còn có thể cứu vãn được, chỉ cần ngươi không thất bại. Ngươi, Đại Vương tử và vùng đất phía Nam này sẽ được cứu."
Laville nhìn con đường nhỏ hẹp được rẻ ra từ phiến đá cổ. Đôi mắt chàng mông lung khó đoán, tuy đã trải qua không ít lần vào sinh ra tử, nhưng Laville chưa bao giờ cảm thấy tương lai chàng sắp đối mặt có phần mông lung đến vậy, khi mà mọi thứ chàng nhìn thấy chỉ là bóng đen của màn đêm vĩnh cửu.
"Ta không dám gánh trọng trách to lớn như vậy đâu, quận chúa Krixi. Nhưng ta vẫn sẽ thử, vì người ta yêu, vì nơi ta thuộc về."
"Được. Ta sẽ chăm sóc Đại Vương tử trong lúc ngươi đi."
.
.Laville tiến sâu vào phiến đá, con đường có hơi dốc, chỉ đủ cho một người đi, vách đá cao chót vót chẳng để lọt một tia sáng nào, chàng chỉ có thể cố nheo mắt bám chặt vào từng tảng đá nhô ra để tiến lên. Không có nguồn sáng soi rọi, xung quanh Laville thật sự đen kịt như bị nhấn chìm vào đầm lầy nhơ nhớp, nhưng một khi vầng hào quang của ánh sáng lần nữa soi rọi vào mờ mịt vào con đường đá chênh vênh, Laville như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.
Chàng đi theo nguồn sáng càng lúc càng rõ ràng, con đường cũng dần nới rộng, thông thoáng đến lạ kì, mặt đất cũng không còn là sỏi đá, cỏ cây vươn lên nâng gót chân chàng theo nguồn sáng ấm dịu nhẹ, một hang động phủ đầy rêu phong, văn tự như tấm lụa vàng chạy trên không trung, bên tai Laville là tiếng róc rách chảy nhẹ của con kênh hai bên đường đi.
Cổng trời sừng sững màn đêm đầy sao trên đầu, Laville đoán phần nào đây chính là trung tâm lõi cây Nguyên Sinh, khi bước vào bên trong vẫn là một khu vực khác rực sắc xanh bao bọc lấy toàn bộ kiến trúc đã sụp đổ. Tại đây, khi chàng thôi ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt chàng nhìn vào những tấm lụa trắng đung đưa nhẹ nhàng thả tự do từ không trung, che đi một cổ quan tài đặt gọn giữ những quả cầu linh hồn ngổn ngang bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.