- Ta đang xem trò hay gì đây nhỉ, ngài sứ giả?
Có thể là do dược độc thuộc tính quá yếu, cũng có thể là do Laville đã quá quen với việc bị bỏ độc vào thức ăn. Ngay khi nghe giọng noi kia vang lên, cả tinh thần và cơ thể chàng tỉnh như sáo. Laville ngước lên, hướng đôi con ngươi ủ sương nhìn vào sắc mặt Đại hoàng tử đã không thể nào tức giận hơn.
- Đ-Đại hoàng huynh-
- Ta hỏi ta đang xem trò gì đây hả?Enzo nghiến răng nhìn gã sứ giả tái mét mặt mày, tay gã vẫn đang nắm chặt lấy mái tóc xanh rối lên, lắp bắp không bói lên lời nào.
- Đ- Đại hoàng tử...không phải như ngài nghĩ đâu...
- Không phải như ta nghĩ? Vậy ý ngài Phantom là lỗ tai ta có vấn đề hay sao?Enzo gằn từng chữ trong cuống họng đã nổi gân xanh, đôi mắt sắc như dao liếc nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tóc Laville, biểu cảm càng vặn vẹo khó coi.
- Ngài còn đang tính nắm tóc của Tam đệ ta đến khi nào hả?
Ga sứ giả vội buông tay, Laville chới với ngã về phía trước, chân trụ được loạn choạng tiến lên hai bước. Còn chưa kịp định hình đã bị Enzo kéo sang, Laville bị doạ cho sợ không dám ngước mắt lên nhìn.
- Ta nghĩ là mình cần nghe lời giải thích từ ngài sứ giả đây. Ngài định im lặng đến khi nào?
- L-Là Tam hoàng tử dụ dỗ thần. Phải, tất cả là lỗi của Tam hoàng tử, thần chỉ là người bị hại, thưa Đại hoàng tử!!! Oan cho thần quá!!
- Ồ...Enzo ồ lên một tiếng. Như hưởng ứng trò vui mà nhìn về người phía sau lưng. Gã quả nhiên ghét đứa em trai này, ghét đến muốn một quyền bẻ cổ cho nó chết quách đi. Vì gã biết, cái Đế quốc này không coi đứa trẻ này là Hoàng tộc, nó chỉ là một vết bẩn trên lá cờ mà dân chúng luôn tự hào. Đứa trẻ ấy sẽ không được bảo vệ, không được yêu thương, không được gần gũi thậm chí là với anh trai nó.
Đó là lí do Enzo ghét nó. Ghét đến nổi muốn kết thúc cuộc đời của nó. Để nó có thể hoàn kiếp sống cuộc sống tốt hơn hiện tại. Đầu thai làm dân thường cũng được, quý tộc cũng được. Miễn đừng để gã nhìn thấy nó phải khổ sở nhìn ánh mắt người khác mà sống.
- Chuyện đó là thật sao, Tam đệ?
Laville tròn mắt, từ ngạc nhiên rồi lại rụt rè thu lại ánh nhìn của mình. Bất ngờ làm sao, Đại hoàng tử là đang hỏi ý kiến chàng sao. Nhưng Laville nào có dám nói, chỉ càng lúc càng cúi mặt sâu thêm.
Quả nhiên là không dám nói. Enzo đã nghĩ như thế, và sự thật là vậy.
Laville được dạy dỗ rằng nó là đứa trẻ có địa vị thấp nhất trong Hoàng thất, và nó không có quyền hỏi hoặc trao đổi với bất kì Hoàng thất nào cả. Bảo mẫu nó đã được cho thêm hoa hồng chỉ để nói như thế. Enzo nghe được tất cả, rốt cuộc gã phải vào vai một người anh ghét bỏ đứa em ngoài giá thú kia, âm thầm giúp nó giữ được cái mạng trong cõi Hoàng cung lạnh lẽo đầy gai nhọn này.
- Nếu đệ không nói gì, thì xem ra ngài Phantom nói đúng rồi nhỉ?
Laville cả người run lên, khoé mắt cay xè mụ mị không dám chớp, tâm can chàng thậm chí còn không dám đập mạnh, từng cái hít thở bỗng nặng nhọc đến khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.