- Nakroth? Chẳng lẽ ngài chính là...
- Còn nhớ khi ta và ngươi lần đầu gặp nhau, ngươi chỉ là một tiểu hoàng tử ngây ngô, đơn độc. Vậy mà giờ đã trở thành một Đế hậu cai trị một đế chế, lần gặp lại này quả là nhân duyên.Kí ức như quyển sách cũ kỹ cọt kẹt lật từng trang sau bao năm bị bỏ quên trong kệ tủ. Laville tròn mắt ngẩn ra nhìn Nakroth cười dịu, bờ môi chàng mấp máy, cố nén cảm xúc dâng trào qua từng cơn sóng vỗ trong lòng ngực.
Năm đó, Nhị hoàng tử Zephys thuộc Hoàng tộc vùng trung tâm Ánh sáng đại diện cả đế chế của hắn đến chung vui, hòa mình vào sự sôi nổi ngày lễ trưởng thành Nhị hoàng tử Bright. Ngày hôm đó một vị khách khoát tay ngài Zephys song hành tiến vào.
Lần đầu Laville được bước chân vào một buổi lễ dành cho Hoàng tộc, dưới sự cho phép của Đại hoàng tử. Đứa nhỏ ấy cũng là lần đầu gặp vị phu nhân cao quý của vùng trung tâm Ánh sáng. Ánh đèn chói mắt len lỏi qua từng lọn tóc trắng tươi, đôi con ngươi điềm đạm cong cong vành mi, như có như không tô nét sắc sảo cho ngũ quan cân đối. Một nét đẹp khác lạ từ đó lưu lại trong tâm trí của Laville, một bông hoa toả mình dưới ánh trăng bạc màu.
- Thật mừng vì ngươi vẫn còn nhớ ngày hôm đó.
- Nhưng sao người lại ở đây...còn bộ dạng thê thảm này nữa.
- À... chuyện kể ra thì dài lắm...Lời Nakroth nhẹ như gió đưa mây đi, lạnh lẽo rót vào cõi u tịch bên kia khung cửa. Trời miên man một sắc đen kịt bên kia cánh cửa sổ khép kín, vang xa thanh âm cô độc não nề của ếch nhái như có như không truyền đến nỗi cô quạnh không tên. Laville rời đi khi xác định Nakroth đã an nhiên ngủ say, chầm chậm dùng kéo cắt đi bất nến thơm bên đầu giường, đầu ngoáy lại có chút tiếc nuối, tay nắm lấy cánh tay Đại Vương tử mặt đen như đít nồi ra khỏi phòng.
Cellia cẩn thận khoác lên bờ vai gầy của Laville chiếc khăn choàng, cứ thế lui đi để đôi uyên ương song hành cùng nhau dưới trời đêm. Nghe thì ngọt ngào đó, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của họ mà xem, lời yêu nếu thốt lên thì cũng toàn âm khí nặng nề khó nghe.
- Vậy là do tàn dư của đế quốc phía Tây cấu kết với dị giáo sao. Bọn dị giáo này quả nhiên diệt thế nào cũng không tận gốc.
- Nhưng chúng không thông minh.
- Dĩ nhiên, chúng chỉ có lợi thế là sống dai và dùng cấm thuật thôi. Nhưng cái ta không ngờ đến là 100 năm từ khi phía Tây diệt vong vậy mà vẫn còn tàn dư.. Còn bày đủ mưu kế hãm hại người khác. Thật ghê tởm.
- ...Đại Vương tử không đáp lời, hiếm hoi hắn và người phu nhân này có cùng một suy nghĩ.
Về chung nhà đã gần hai tháng, một cuộc trò chuyện hẳn hoi cũng không có. Kể từ sau đêm Zata phạt Đại phu nhân quỳ cả đêm, gần như họ chẳng ở cạnh nhau quá một buổi. Chàng làm việc chàng, ta lo việc ta, nạnh ai nấy sống. Có đôi lúc hắn đi ngang qua tẩm cung Đại phu nhân, dự cũng sẽ nán lại đôi chút, nhưng mỗi khi đắn đo, Đại Vương tử lại nhớ đến khuôn mặt trầm tư kiêu kỳ bảy phần khó chịu của Laville, thế lại nén chút tiếc nuối nhen nhóm phất áo rời đi.
Hắn gạt mớ suy nghĩ lệch lạc vấn đề kia qua một bên, mắt đảo qua bên kia lan can hành lang dài, hướng tầm nhìn về những đám mây xám xịt chậm rãi trôi qua dải ngân hà. Trời về đêm sương rơi trên tán cây nhuộm một sắc trầm uất vươn cao ngang bức tường thành, cái lạnh len lõi qua kẽ tay trống vắng, không biết vì cớ gì giấu đi trong tay áo.
- Cả Thái tử và Nhị hoàng tử đều không tại quốc. Nakroth bị hãm hại cũng là dĩ nhiên, chàng ta còn giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Cấm thuật kia nếu không thể giết kẻ hạ thủ, không lâu sẽ lại phát tát thôi.
- Đại Vương tử thật am hiểu về cấm thuật...khiến ta ngạc nhiên đó.
- Tiên Vương là chết vì cấm thuật.Laville khựng lại đôi chút, đôi con ngươi tròn xoe long lanh ủ sương, hướng người song hành cạnh bên ngắm nhìn. Đối phương cũng nghiêng đầu, nhẹ nhàng ôm cả nền trời sao trong tròng mắt kia vào tâm trí. Cần thận lưu nó lại như một kí ức đẹp đẽ khó phai. Một đôi mắt trong veo sắc trời xanh sang thu, ủ dột giấu đi nỗi đau khó nén lại, chăm chú nhìn về hắn như một thỉnh cầu vô hình.
- Ta...xin lỗi.. Ta không biết, Tiên Vương là...à thôi. Hôm nay thật cảm ơn người đã đến đây, hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm của Thái tử Lorion.
- Lorion hiện đã ở biên giới vùng trung tâm và đế quốc phía Bắc bình định. Nhị hoàng tử Zephys thì đang ở chiến trường. Nhưng khả năng phu nhân Nakroth còn sống trên sổ sách ở mẫu quốc là không có.
- Phải nhỉ. Đã hại phu nhân Nakroth thê thảm như thế, nếu là ta có khi ta đã chết đâu đó trên đường mất rồi...Laville cười, nhẹ mà bâng quơ cảm thán. Nhớ lại chỉ khiến chàng chạnh lòng chua xót, lời Nakroth vẫn còn vang đều bên tai, chỉ khiến trái tim chàng quặng đau. Nakroth lớn hơn chàng, cả về tuổi tác và vị thế trong giới thượng lưu liên lục địa. Dĩ nhiên vì hắn là vị phu nhân duy nhất tại vị của vùng trung tâm Ánh sáng, còn được phu quân hắn cung phụng lên tận trời xanh, một lòng hướng về coi hắn như chân ái. Dân chúng thì hết lòng mến mộ tài trí và năng lực quản lý điều hành của Nakroth. Nghĩ thử xem một tay hắn gánh vác chuyện nội cung trước sau, trở thành hậu phương vững chắc hơn bao giờ hết cho Nhị hoàng tử an tâm phó thác.
Laville từ khi nhận được cái danh Hoàng tộc trống rỗng, chàng chẳng học kiếm thuật hay ma pháp gì cả. Thứ chàng phải học là quy tắc của những buổi tiệc trà, lễ nghi xã hội, hay cách để trở thành một người cai trị nội cung, trở thành một đề cử xứng đáng cho ngôi vị Đế hậu. Gánh nặng đặt lên đôi vai của một đứa trẻ còn đang mãi mê trốn lên nóc nhà ngắm sao khi ấy, tựa như núi tuyết lỡ sập xuống giữa đêm, gồng gánh đến không thể buông nỗi một tiếng thở dài.
Khi đó, Laville mượn buổi tiệc trong lễ trưởng thành của Nhị hoàng tử Bright tiến vào giới thượng lưu. Đứa nhỏ ấy hoàn toàn bị choáng ngợp với đôi uyên ương trẻ song hành tiến vào sảnh tiệc dưới danh nghĩa khách quý. Cái tên xa vời khảm vào đôi mắt tròn xoe, Nakroth khi ấy cao đẹp tựa sắc lung linh ánh trăng bạc màu im lặng ôm lấy vạn vật. Hắn cũng là quý tộc duy nhất chân thành trò chuyện với đứa con hoang ngoài giá thú, cùng nó ngắm ánh trăng tròn xoe trong một phút giây ngắn ngủi.
- Một khoảng khắc ta đã tiếc nuối cho cuộc đời của Nakroth. Nhưng rồi ta lại lưỡng lự liệu có nên không. Khi ta không thể thấu hiểu nỗi đau thấu xương tủy mà hắn đã phải một mình gánh chịu...
- Ngươi không cần thấu hiểu làm gì. Nakroth kể để ngươi nắm rõ, chứ không phải để ngươi đồng cảm. Hắn không yếu đuối đến nỗi chỉ vì bị hãm hại mà nằm im chờ chết. Hôm nay đến đây thôi, hy vọng Đại phu nhân đừng làm chuyện gì quá dại dột.Đại Vương tử cứ như vậy không một lời chào mà rời đi, để câu chuyện dở dang mãi mãi không có hồi kết. Trăng treo vành vạnh trên mái đầu trắng mướt, người rời đi chỉ để lại một ánh nhìn vội vã chóng vánh trong thanh âm tĩnh lặng. Laville đứng chôn chân ở bậc thềm rải lên đó màn đêm đen, cảnh vật ôm lấy sự cô độc không thể hình dung, lẳng lặng rót vào tâm can chàng một nỗi đau khó tả.
Con đường chàng chọn là một mình đứng lên, một mình đổi lấy sự công nhận của tất cả mọi người. Sống trong sự chịu đựng người khác coi chàng là một kẻ ăn bám vô dụng bấy lâu, đã nhìn qua bao nhiêu khuôn mặt chán ghét, Laville vẫn điềm nhiên bỏ nó ra sau đầu đó thôi. Ấy vậy mà chỉ một cái hất tay nhẹ nhàng của đối phương, đã khiến mắt ướt nhoà mờ đi bóng hình người kia.
- Đêm nay sương rơi nhiều. Xin Đại Vương tử bảo trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.