Tiết trời một sắc xám xịt, chẳng ngờ cơn bão tuyết đột ngột kéo qua lãnh thổ phía Đông. Gió từng cơn đập vào khung cửa sổ đóng chặt còn chưa buông rèm, lá khô bay loạn đáp lại bên hiên, nơi ánh nến nhợt nhạt soi sáng một góc lạnh lẽo lò sưởi không vươn tới. Trong phòng rộng rãi, thảm lông mềm trải ra sàn gỗ mới tinh, hương lưu ly hòa vào tiếng gió rít gào đến thê lương bên tai. Zata ngồi im bên bàn trà, lặng lẽ xóa đi vết tích của bản thân hướng mắt nhìn về bóng người đang quay lưng lại với hắn. Chỉ có hai người trong một căn phòng quá rộng rãi, lòng hắn dâng lên chút lạnh lẽo bất chợt. Nghĩ người kia cả ngày một mình nhốt bản thân trong căn phòng này, tối đến chỉ có thể làm bạn với ánh nến le lói, bản thân cứ úp úp mở mở không nói thành lời câu nào, cuối cùng là chôn cả hai vào tiếng gió lướt qua bên ngoài khung cửa sổ.
- Hôm nay ngài đến đây là có việc gì?
- Ngày mai Nhị Vương Zephys đón phu nhân hắn rời đi.
- Phu nhân Nakroth đã thông báo cho ta vào sáng nay rồi, chắc ngài cũng phải biết chứ, vì chính ngài cho phép phu nhân đến đây mà. Ngài không cần nhọc lòng đến tận đây vào giờ này chỉ để nói việc đó đâu.
- ...Laville chậm rãi cất lời, ngón tay thon nâng bình trà, nhẹ nhàng đệm lên tiết trời xám xịt chất lỏng sóng sánh như mật ngọt, mang hơi nóng nhòe đi sắc mặt của chàng. Nghĩ mãi vẫn không nắm được đối phương vì sao mà đột ngột đến đây, còn một hai đòi vào trong dùng trà, ngước mắt nhìn Đại Vương tử, hắn vẫn một mặt lạnh tanh hướng đôi mắt hắc lại ánh nến le lói kia, Laville cảm thán trong lòng, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cứ vậy một câu cũng không nói thêm.
- Ta nói trước, ta sẽ không nhận sai về việc ngày hôm đó. Nếu ngài đến để xem bộ mặt thảm hại của ta thì ngài thấy rồi đó. Trà cũng đã uống rồi, ngài muốn về lúc nào cũng được. Thời gian của ta tuy không quý bằng Đại Vương tử, nhưng ngồi đây nhìn miệng ngài ta cũng không có nhã hứng đến vậy.
- Ta có nói đến đây để xem sự thảm hại của Đại phu nhân đâu. Hôm nay đến là muốn nói về lễ thành hôn vào mùa xuân tới.
- ...Phải rồi, còn vài tuần nữa thôi nền trời xám xịt này chỉ còn lại dư âm chơ vơ trong đống tuyết đọng bên hiên nhà. Nhớ đến khiến Laville không khỏi giật mình một cái, mi mắt nhẹ nhàng chớp cho qua thời gian. Chuyện này cũng nên được bàn bạc từ giờ thì hợp lí rồi, nhưng nhìn bầu không khí lạnh lẽo bị gió đông thổi đi, hai người lại tự chôn mình vào khoảng im lặng dường như vĩnh hằng. Dù sao cả hai cũng chẳng có lấy chút cảm tình nào với đối phương, hiện giờ chưa có ràng buộc gì mà đã chiến tranh như nước với lửa như này. Sau này chính thức về một nhà, ở chung một phòng, hàng ngày cùng ngồi với nhau dùng cơm, cùng nhau thượng triều. Mở mắt ra là thấy mặt nhau, thật không dám nghĩ lúc đó nên bày ra vẻ mặt gì cho thỏa đáng.
- Vậy ngài dự định sẽ tổ chức nó theo kế hoạch ban đầu là mùa xuân năm nay sao?
- Không. Đến khi có được tung tích của Đại hoàng tử phía Bắc và Công tước, có lẽ ta nên tạm dừng nó lại.
- Bây giờ mới chỉ là giữa mùa đông, ngài lo xa quá rồi, Đại Vương tử. Với lại, phía ta vẫn còn Nhị hoàng huynh Bright. Làm theo lễ nghi là được, không cần hoành tráng làm gì.
- Thế cục đang rất rối ren, Laville chắc cũng rõ mà nhỉ?
- Ngoài việc mất tích của Hoàng huynh và đại Công tước ra còn chuyện gì liên quan đến chúng ta sao?
- Là nên nói ngươi quá nhạy bén hay là ngu ngốc đến hồ đồ đây...Đại Vương tử cảm thán một câu, tay day day thái dương mỏi mệt thở dài. Hắn tựa người, điềm nhiên mở mắt thu lại cơn bão cuồng cuộn bên ngoài.
- Phía Tây từ một trăm năm trước đã không còn trên bản đồ vùng đất Ánh sáng. Rừng Nguyên sinh một trăm năm trước cũng ban lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập, đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài lãnh thổ. Đại phu nhân cho rằng hai chuyện này không liên quan đến nhau?
- Đó...đều là chuyện của một trăm năm trước.
- Chỉ là thời gian và sự việc quá trùng hợp với nhau. Trùng hợp đến đáng sợ, như có kẻ đứng phía sau giật dây vậy.
- Nói như Đại Vương tử, chính là kẻ tự xưng là tàn dư phía Tây kia...nhưng không phải nàng ta đã đạt được mục đích thâu tóm triều chính của vùng trung tâm rồi sao? Hại Nhị phu nhân Nakroth, gây chiến với phía Bắc phía Đông. Ta e đó không phải kế hoạch của một kẻ khôn ngoan.
- Vùng trung tâm hiện giờ tuy vẫn còn Vương tử Lorion chống lưng, nhưng với sự nhu nhược của Đức vua, e là không lâu sau các Hoàng tộc chư hầu cũng sẽ bị liên lụy không nhỏ. Là một mẻ tóm gọn, thu hết vốn lời.Laville rùng mình. Không ngờ đối phương lại tính xa hơn chàng một bước. Lại càng không ngờ kẻ địch lại mưu mô xảo quyệt như vậy. Suy cho cùng, sự mất tích đột ngột của hai nhân vật quan trọng của hai quốc gia là chuyện không nhỏ, nếu không tính toán sẽ gây ra nỗi lo trong lòng dân chúng, còn chưa nói đến bạo loạn khởi chiến của thế lực chống đối.
- Ta đang lo lắng, nếu hai người bọn họ bị đưa đến rừng Nguyên sinh, chỉ sợ có vào mà không có ra. Nơi đó đã đóng cửa gần một trăm năm, nội tình bên trong đã mù tịt khó thăm dò, mà chủ nhân nơi đó đã không còn là Nữ thần Tel'Annas khi xưa nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanficNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.