Laville chợt nghĩ, những tiết học của môn "Lịch sử vùng đất Ánh Sáng" kia chẳng là cái gì cả. Bí mật gia tộc quả nhiên là điều khiến nhiều kẻ không sợ chết tò mò. Đến cả một người như chàng nghe biết bao nhiêu những thứ trên trời dưới đất, mà còn không đỡ nổi cú sốc này. Não Laville hoạt động hết công suất, khuôn mặt nhăn nheo lại rõ rệt.
- Việc này, ý ta là, việc linh hồn bị phân tách ra như thế, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của ngài, phải không?
Phải. Thứ Laville để ý đến chính là tuổi thọ trên cây gia phả của Hoàng tộc Dạ Ưng. Vị sống thọ nhất cũng chỉ đến tứ tuần, thật sự quá ít ỏi so với hàng trăm năm như sự hậu thuẫn của dòng máu Hoàng tộc.
- Cho dù bẻ cánh hay xé linh hồn ra làm đôi, thì đó vẫn là lời nguyền. Không bẻ cánh sẽ chết vào tuổi 13, không tự mình xé linh hồn thì linh hồn tự xâu xé nhau đến khi tách ra mới thôi. Lời nguyền gia phả, ăn sâu vào máu, bào mòn sinh lực theo thế hệ. Thế hệ của phụ thân ta, chính vì lẽ đó nên người mới qua đời...
- Ta... Xin lỗi vì đã khiến ngài nghĩ đến chuyện không vui.. chỉ là, loại nhẫn tâm này thật sự ta không thể thấu hiểu...
- ...Dạ Ưng tộc dựng cờ khởi nghĩa, đáng lý ra phải, à không, các ngài nhất định được coi trọng như những vị anh hùng mang trả lại tự do cho nhân dân phía Đông, lại bị phán như tội nhân thiên cổ, áp đặt lời nguyền gông chặt lấy dòng máu Hoàng tộc của họ.. ta...
- Laville, nghe này...Laville như bị đứt dây, giật mình một cái kéo tâm trí khỏi dòng suy nghĩ, chàng ngước đôi mắt xanh vụn vỡ nhìn đối phương, tâm can chốc lát mịt mù bất phân phương hướng, u uất nhướng mi nhìn sâu vào sắc vàng xinh đẹp tựa hổ phách trong veo, trung khúc cứ tựa thủy triều nhấn chìm đi lý trí, rốt cuộc bi ai hoá lệ trượt dài trên gò má.
Zata vuốt ve khoé mắt hoen sầu của đối phương, hắn chẳng thể lườn trước Laville sẽ bày ra biểu tình gì khi nghe từ miệng hắn sự thật này. Trong lòng hắn vốn đã không mong đối phương sẽ cảm thông cho dòng máu bị nguyền rủa này, hắn càng hy vọng đối phương chủ động muốn hủy hôn, để hắn bình yên chết đi chôn theo lòng quặng đau vì thứ cảm tình nhuốm hồng trái tim. Nhưng mỗi ngày hắn cùng Laville tình cờ gặp nhau ở một hành lang nào đó, hay một bữa ăn vội xế chiều, hay một lời chào buổi sáng hiếm hoi khi Laville phải dậy sớm.
Tận sâu trong tâm can hắn bắt đầu có loại xúc cảm phản đổi để cảm tình này chết đi. Thứ cảm xúc ấy lớn dần theo thời gian, Zata dĩ nhiên biết, hắn không thể làm chủ được cảm xúc của mình hơn nữa. Cũng như không thể chối bỏ sự thật tàn khốc trước mặt. Khi hắn nói ra điều mà hắn sợ hãi nhất trong lòng, không thể ngờ đối phương vì hắn hết tức giận rồi uất ức rơi lệ.
- Ta nói điều này với em, là để em suy nghĩ lại mối hôn sự này. Ta đồng ý cùng em trao cho nó một cơ hội, lại không nghĩ đến hoa đào nhạt phai sen lại thắm xanh, ta chẳng thể xem em như một người vô duyên vô cớ bước vào cuộc đời của ta nữa...
- ...Nên là Laville, nếu em không có loại cảm tình ấy, hãy mạnh dạng vức bỏ ta rồi rời đi. Để ta chôn nó cùng quãng đời còn lại ít ỏi của mình trong quan tài, được chứ?
- Zata, điều gì khiến ngài ăn nói một cách không suy nghĩ như vậy? Ta có nói mình sẽ bỏ ngài đâu, sao ngài trong phương diện tình cảm lại nhút nhát đến vậy. Ôi, vị Vương của ta, ta chẳng thể ở cùng ngài khoảng thời gian ngài khó khăn nhất. Sợi dây tơ hồng đã se ta và ngài đến với nhau, cùng đi đến tận đây rồi, ta làm sao có thể bỏ mặc ngài đây...
- Nhưng-Chợt, Zata dừng lại, loạn choạng lùi về sau hai bước chân, hắn chậm rãi quệt đi huyết sắc tuôn ra từ hai bên mũi, mùi máu sộc vào khứu giác, đôi con ngươi hắn co rút, khuôn mặt lập tức biến sắc trắng bệch, cổ họng đau rát nóng rực, từng cơn truyền đến tiếng khàn đục đứt quảng. Tay gắt gao ôm lấy khuôn mặt, khốn khổ che đi tia máu theo kẽ tay bắn ra, điểm lên khuôn mặt bàng hoàng của Laville tựa hạt chu sa, đỏ hoe rực rõ với mái tóc xanh rũ bên gò má.
Sự việc nhanh đến mức, Laville chẳng thể làm gì, chàng ngẩn nhìn đối phương nằm đó, đến khi nhận ra sự việc đã là vài giây sau, khuôn mặt thiếu niên bàng hoàng, ngón tay thon quệt đi giọt máu đen kịt trên mặt, chàng hoảng sợ chạy đến đỡ lấy đầu đối phương ôm vào lòng, mùi máu xộc lên mũi, ngũ quan vẫn chưa ngừng rĩ máu. Huyết sắc thắm vào lớp áo uy nga, trong từng cơn run lên của Laville yên lặng lắng nghe tiêng vỡ vụn trong cuống họng gọi tên đối phương.
.
.Hayate mệt mỏi lê bước trên hành lang, buổi tiệc vừa kết thúc Đại Vương tử và Đại phu nhân đã mất tăm đi đâu, hại hắn thở không ra hơi, vừa tiễn khách vừa điều khiển gia nhân dọn dẹp.
- Ta có phải ba đầu sáu tay đâu chứ...
- Đại Công tước Hayate.Hayate nghe tiếng gọi, ngừng càm ràm mà ngước mặt lên. Hắn nhìn thấy, hắn cảm thấy, hương tuyết mai thoang thoảng trong ánh trăng ngà ngà. Đối phương đứng cách hắn một khoảng không đủ nhìn thấy dung nhan, nhưng lại đủ để hắn nhìn thấy gã đã cởi lớp áo phía ngoài ra.
- Đại Hoàng thái tử Điện hạ, đây là Nội cung phía Đông, không phải Đế chế phía Bắc của ngài. Làm ơn hãy y phục chỉnh tề.
- Ta tự hỏi bình thường ngươi thế nào, hoá ra vẫn là khó ở như vậy.
- Mùi nước hoa trên người ngài thật khiến ta buồn nôn đấy. Cách xa ta ra, ta còn phải đi tìm Đại Vương tử, Đại phu nhân-Nói đoạn, Enzo đã song hành cùng hắn, đối phương vẫn là cái dung mạo trời ban khó ưa kia, dưới ánh trăng ngà ngà chạy dài trên hành lang tựa tranh khảm ngọc, long lanh nơi tận cùng mật đạo.
- Vậy ta cũng cần đi tìm Tam đệ của mình, chắc ngài không phiền dẫn ta đi chứ?
- Ta không có phúc phần đó đâu, Đại Hoàng thái tử Điện hạ.
- Gọi ta Enzo.
- Hả?!!Hayate triệt để bị đối phương doạ cho sợ, toàn thân run rẩy không dám đi tiếp. Hắn trợn mắt há mồm, vứt hoàn toàn cái gọi là lễ nghi đi đâu mất.
- Đại Hoàng thái tử Điện hạ, ngài không cần kiếm cớ để trừng phạt ta đâu.
Hayate kinh hãi cất lời, nói đoạn cẩn thận gõ cửa phòng nghỉ Hoàng gia. Nhưng mãi không thấy ai trả lời, hắn hoài nghi cất lời, lần nữa gõ cửa.
- Đại Vương tử, Đại phu nhân, thần là Công tước Hayate, xin cầu kiến.
Cảm thấy có chuyện không ổn, Enzo ngay lập tức kéo Hayate sang một bên, trực tiếp dùng ma lực phá pháp trận tĩnh âm bên trong, tung cánh cửa đáng thương ra.
- Đại Vương tử, Người đâu, ngự y. Gọi ngự y!!! Đại Vương tử bị ám sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.