63.

67 13 1
                                    

Cây Nguyên Sinh.

Từ tín ngưỡng ngàn đời của những đứa con sinh ra tại vùng đất Ánh Sáng, trong những câu chuyện kể đầu giường ru con vào giấc ngủ của mẹ, là vòm trời bảo hộ con dân khắp lục địa, chốn vung thân khi đại nạn ập đến chỉ vì lòng tham của con người với nhau.

Với họ, với người dân nơi đây, cây Nguyên Sinh là hình bóng của sự trường tồn, là vĩnh hằng trong vòng chảy thời gian vô tận, là vòng tay của mẹ bảo bọc lấy những đứa con của mình.

"Ôi Chúa ơi..."

Laville tròn mắt từ thất thần rồi lại ngạc nhiên cuối cùng là thất vọng tột cùng. Gốc cây to sừng sững trơ trọi, đom đóm bay lập loè xung quanh như vết lõm cắt sâu vào thân cây, chút ánh sáng héo hon soi rọi sáng bừng khu rừng tĩnh lặng. Zata đỡ Laville tiến gần hơn với vết cháy của cây, nơi chỉ còn lại là cái xác của sự trường tồn.

"Laville, đây mới thật sự là cây Nguyên Sinh."

Làm thế nào một người con của vùng đất Ánh Sáng tin tưởng gốc cây chỉ còn là cái xác khô này là tín ngưỡng ngàn đời qua. Nhưng từ trong từng tế bào của chàng, máu như kim châm đâm vào mạch, nhói đau cuộn trào lên từng thớ thịt, nỗi uất nghẹn chẳng thể nói nên lời khiến Laville gần như choáng váng. Cơn đau không rõ đầu đuôi kia nhắc nhở cho chàng biết, những gì chàng thu nhận hiện tại, ngay thời điểm này chính là sự thật. Một sự thật đã bị dòng thời gian chôn vùi.

"Vậy ra, trong trận chiến năm đó, Nữ thần Tel'Annas chìm vào giấc ngủ chính là vì trái tim của rừng Nguyên Sinh đã bị tổn thương, sức mạnh của Người đã không thể chống đỡ nỗi..."

"Nữ thần Tel'Annas, hay những vị Tiền nhân đều vì cây Nguyên Sinh mà sống. Mất đi một trong hai, sẽ chỉ có hại chứ không có lợi." Zata chạm vào vỏ cây vì năm tháng đã khô khốc, đom đóm lập loè chạm vào bàn tay sần sùi, như nỉ non cho nơi bọn chúng từng thuộc về.

"Bọn họ giấu đi sự thật này... Ôi Chúa ơi, khủng khiếp quá. Ta không thể tin nổi."

"Giấu đi là hiển nhiên. Nếu bại lộ, có khi cả vùng đất này sẽ chẳng ngày nào được yên. Vào chuyện của chúng ta thôi, chia nhau ra tìm đi."

Laville gật đầu. Dòng thời gian của 100 năm trước và hiện tại quá khác nhau, biết bao thứ kì lạ ập lên hai người bọn họ. Laville không dám lơ là, chàng dò kĩ từng cái rễ cây nhô cao lên khỏi mặt đất xốp mềm, soi mói mọi thứ trong đốm sáng lập loè chẳng tỏ của đom đóm. Gốc cây không quá to, hai người cùng tìm chẳng bao lâu đã chạm mặt nhau. Chàng nhìn cái lắc đầu của Zata, lòng hụt hẫng càng dâng lên. Nhưng nếu không thể diện kiến Tiểu Vương Eland'orr, còn không tìm được nốt cái hốc cây kì lạ kia, chẳng phải chuyến đi lần này thành công cốc ư.

Càng nghĩ Laville càng tức tối, chàng bực dọc ngồi luôn lên cái rể cây gần đó, hậm hực chề môi, vức luôn cái điệu mạo quý tộc hoàng gia.

"Sao cứ nhè ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng lại lủi đi đâu mất. Cả cái kinh thành rộng nghìn dân tỷ người, còn lặp đi lặp lại cùng một chuyện chẳng đâu ra đâu. Bọn họ kể đầu kể đuôi rốt cuộc cũng không phải thứ chúng ta muốn. Nói chúng ta kì lạ? Haha, Bọn họ mới kì lạ, ai cũng kì lạ!! Ngài nhìn đi, cả một cái gốc cây to sừng sững như thế, có mỗi cái hốc cũng giấu như chuột giấu gạo. Mấy người bọn họ giấu châu báu sách cổ yêu ma quỷ quái gì trong đó hay sao hả. Tức chết ta mất."

"Laville, bình tĩnh."

"Bình tĩnh, ngài kêu ta bình tĩnh. Có chết ta cũng phải nói cho thoả lòng ta. Nhìn đi, nhìn xem ta với ngài bị bọn họ xoay như điên như thế nào cả ngày nay rồi, ôi tóc tai đáng thương của tôi, đúng là trời đày mà. Làm sao bọn họ có thể thấy chết không cứu như vậy chứ? Ôi càng nói ta càng tức mà."

Laville tức đến chảy cả nước mắt, chàng vươn tay vuốt gọn mái tóc rối nùi dính nào là mạng nhện nào là lá khô, môi nhỏ chề ra, ủy khuất giật mối rối trên tóc. Zata ngồi xuống cạnh bên ái nhân, gỡ tay chàng ra khỏi mái tóc xanh, cẩn thận dùng tay gỡ đi mối rối trên tóc, dịu giọng an ủi chàng.

"Dù sao, lời nguyền trên người của ta cũng đã vô phương cứu chữa, ít nhất quãng thời gian cuối đời ta có em ở cạnh, đi cùng nhau lần này cho ta thấy Laville có nhiều mặt ta chưa từng thấy ở em..."

"Zata... Ngài đừng nói như thể mai là ngày cuối cùng ngài sống được không. Ta sẽ tìm cách gặp Tiểu Vương Eland'orr, bằng mọi giá sẽ cứu ngài khỏi lời nguyền. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây, ngài đừng vì vài lời không kiềm chế của ta mà nản lòng."

"Ừ. Sẽ không nản lòng. Cho dù tương lai kết quả có như hai chúng ta không mong muốn, ta cũng mong em sẽ thay ta sống thật tốt, trị vì phía Đông thật tốt, ta tin Laville sẽ làm được mọi thứ mà."

"Ta... Ngài... Ta không biết đâu. Đại Hoàng huynh nói đúng, ngài đúng là một kẻ máu lạnh... Zata, ngài làm sao đã nghĩ đến cảnh ngài bỏ ta lại một mình rồi, ta còn chưa tỏ rõ tình cảm ta dành cho ngài.. còn chưa chào buổi sáng ngài lần nào đàng hoàng, làm sao... làm sao.. ngài đã nghĩ đến việc bỏ ta lại..."

Laville dựa đầu vào bã vai của người kia. Mắt ngấn lệ nhìn về vần trăng khuyết đơn độc trên nền trời, đom đóm lập loè xung quanh đôi trẻ, để giọt lệ ủy khuất thấm vào lớp áo choàng nhiễm bụi bặm đường xa. Hai người cứ ngồi đó một lúc, nước mắt cũng khô đi, cứ ngồi im đó một người dựa vào một người, hệt như hoà vào đủ thứ tương lai cả hai hình dung ra trong tí não.

"Nhưng... Sao đom đóm nhiều vậy nhỉ? Ban đầu chúng ta đến đâu nhiều như vậy."

Laville nhìn đom đóm thi nhau nối thành từng dải nhỏ như lụa, đung đưa trong không trung, chúng chụm lại, rồi lại tản ra, cứ vậy tiếp nhau kéo hết về gốc cây to phía sau lưng. Cả hai như hiểu ý, chậm rãi đứng lên, men theo từng dải đom đóm càng lúc càng dày tiến về một góc không xa gần xác cây Nguyên Sinh.

"Ôi Chúa ơi, thì ra. Đom đóm cũng có ích như vậy."

Hoá ra, chẳng có cái gốc cây nào cả, cái hốc cây mà Paine nói lại chính là do đom đóm tụ lại mà thành, có vẻ do vấn đề về thời gian, chúng đều tự tụ lại vào mỗi đêm tạo thành cánh cổng xếp nhỏ. Mà theo suy đoán của Laville, đó là nơi vị Tiểu Vương kia hàng đêm lẻn ra gặp tình nhân của mình.

Laville không chần chừ, chàng chạm vào tay nắm cửa, độ ấm từ ma thuật chảy trong người như được bừng tỉnh, Laville loáng thoáng còn nghe cả tiếng nói cười như chuông ngân bên tai, tươi trẻ, trong sáng, hài hoà. Đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Laville như thể nhìn thấy hai người của kí ức xưa cũ ngồi ở đây, tay trong tay mỉm cười.

"Laville, em nhìn thấy gì? Sao lại ngẩn người ra như thế."

"Là Eland'orr và Paine, bọn họ... nói sao nhỉ, giống như chúng ta. Có tình yêu, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết. Giống như cả hai vì nhau mà sống vậy..."

Laville chầm chậm cởi áo choàng, nhìn vào từng bậc thang tối đen đang được lũ đom đóm toả sáng từng ngóc ngách. Khung cảnh kia đẹp đẽ đến mức khiến cho con người ta nguyện bị nhấn chìm vào mộng mị, không có một chất liệu nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp tươi trẻ trên nụ cười của bọn họ. 

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ