Nữ tỳ từ trong doanh trại Công tước Hayate bước ra, trên tay bưng theo một khay đồ bể nát, nàng sợ đến không dám ngước mặt lên, vết thương trên cánh tay cũng chẳng màn mà chạy vội đi mất. Từ khi Hayate trở về từ chiến trận, tâm trạng liền một cái bộp rớt xuống đất, đến thanh kiếm gã cưng như trứng hứng như hoa, sau một cái hừ lạnh liền bị vức ngổn ngang trên nền đất lạnh.
- Công tước, ngài cần gì phải tức giận như vậy ạ.
Cậu quản gia trẻ từ tốn đặt tách trà vừa mới rót lên bàn, thầm nghĩ nếu chủ nhân của mình còn giận đùng đùng mà ném nó đi, nhất định cậu sẽ báo lại với ngài Tachi về đống đồ đã thành đồng nát ngoài kia.
- Dù gì đối phương cũng là Hoàng thái tử Điện hạ của đế quốc phía Bắc, tôn nghiêm phải để lên hàng đầu.
- Lại không ngờ chúng ta lựa ngay ngày bên kia biên giới cũng xuất binh. Mà còn đích thân Đại hoàng tử bên đó dẫn đầu.Hayate không nén nổi một cái tặc lưỡi khó chịu. Chọn ngày nắng đẹp gió mát xuất binh dẹp loạn, lại gặp ngay Đại hoàng tử đế quốc phía Bắc. Hắn nâng tách trà nhấp một ngụm, nhớ lại khuôn mặt non trẻ trong bộ giáp sáng loáng, sừng sững giữa cánh rừng ngập mùi tanh tửi của máu tươi, sắc nắng nhuốm một màu lạnh lẽo ôm lấy đối phương, vị trà theo đó cũng nhạt nhẽo như nước lã. Khung cảnh ảnh ấy không rõ cớ gì lại im vào tâm trí hắn, tựa hồ như mãi chẳng thể phai đi như sương mờ trong tâm.
- Hắn ta là Đại hoàng tử thì sao. Nhìn cũng ổn cho đến khi mở miệng ra nói chuyện. Đúng là tức điên lên mà..
Cậu quản trẻ khóc không thành tiếng, bàn tay bưng khay trà run run hãi hùng nghe chủ nhân nói chuyện. Chỉ là đôi co với người ta đôi ba câu mà đã tức đến đập bàn đập ghế như thế này. Nhưng quả nhiên nhan sắc của Đại hoàng tử đế quốc phía Bắc quả không phải trò đùa, chỉ là miệng lưỡi toàn gai, nói câu nào cũng đem đối phương để dưới chân dẫm đạp.
- Thật lòng mà nói phu nhân của Đại Vương tử với hắn ta nhìn chẳng giống anh em huynh đệ gì cả.
- Nhắc mới nhớ, ngài có muốn viết thư hay gửi hoa cho Đệ nhất phu nhân không. Người đã bệnh liệt giường cả tuần nay...
- Thái độ của Đại Vương tử thế nào?
- Thứ cho thần nói. Đại Vương tử hoàn toàn không quan tâm đến ạ.Hayate thở dài, dự trước sẽ có kết quả này, lại không ngờ Zata lại từ chối phủ phàng như vậy. Dù cho mối hôn ước này lập ra khi Đại Vương tử còn chưa kịp phản ứng, vị phu nhân kia thì chỉ mới được đưa về nội cung không lâu. Đối xử với người vừa mới rời xa quê hương, chấp nhận làm vợ một người không biết cả tên lẫn họ thì thật là tàn nhẫn.
- Gửi một đoá hoa Lưu Ly đến cung điện phu nhân đi.
.
.Lãng hoa còn đọng sương, bó trong đó bung xoè sắc xanh trầm lặng. Laville choàng khăn hững hờ trên bã vai gầy, mái tóc xanh rối rắm len lõi từng sợi rơi trên tấm lưng thon hơi khom, chàng nhìn xung quanh căn phòng rộng, không một thanh âm nào tràn vào đôi tai ngoài tiếng tích tắc nhàm chán của đồng hồ cũ kỹ, nhịp sống vẫn chạy đều qua từng ngày Laville chôn mình trong nỗi cô quạnh. Quay lại bưng lãng hoa lên, ngắm nhìn chúng ở mọi góc độ, sắc xanh trầm lặng như lệ đổ lên ánh mắt trong veo ủ sương, mang đến nét trẻ con hiếm có trên khuôn mặt hốc hác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.