64.

82 10 0
                                    

Từng bậc thang xếp chồng lên nhau, giống như đoạn hát ru êm đềm kê lên gối mỗi đứa trẻ khi đêm đến, nhẹ nhàng toả sáng tựa vì sao xa xôi nơi chúng gửi gắm giấc mơ, để những con thuyền giương buồm trôi vào dải ngân hà bao la ngập tràn hy vọng. Laville cứ vậy từng bước men theo nguồn sáng lập loè của đom đóm, tựa như đứa trẻ lạc vào cõi thần tiên từ từ cởi bỏ từng sợi dây bó buộc sự tò mò của nó. Chàng rà bàn tay mảnh khảnh của mình vào vách tường ẩm ướt đóng một lớp rêu phong, từng bước đi sâu hơn vào bên trong hốc cây. Cuối cầu thang xoắn ốc miên man tưởng chừng như không có điểm dừng, không rõ cả hai đi bao lâu, đến khi nhìn thấy ánh sáng nhạt nhoà toả ra phía trước, Laville chầm chậm nhìn lên.

Trước mắt họ là một dãy dài những quả cầu pha lê, chúng sáng lấp lánh sắc xanh buốc giá, lung linh tựa như những vì sao được hái xuống từ nền trời xanh sâu thẳm.

"Chúng là những quả cầu của linh hồn."

"Là những quả cầu chứa linh hồn được cây Nguyên Sinh thu giữ lại ư? Chà, những người con của lục địa... Bọn họ vẫn luôn ở đây, ở mãnh đất gắn chặt với cuộc đời của họ. Nghe mới lãng mạn làm sao..."

Laville cảm thán, chàng chẳng dại gì động vào chúng, nhìn từ xa thôi đã quá đủ rồi, dọc con đường giữa hai kệ chất đầu quả cầu linh hồn, môi không kiềm được khúc khích cười như hoa nở. Laville từng được Nhị hoàng tử kể lại, mỗi một linh hồn đều được lưu giữ lại phần kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời mình trước khi trở về với cây Nguyên Sinh, bọn họ ở đó, được cây Nguyên Sinh hậu thuẫn đến một thời điểm thích hợp sẽ tiếp tục vòng lặp luân hồi, sống một kiếp mới.

Chỉ cần cây Nguyên Sinh còn ở đó, lòng tin về một nơi con người thuộc về sẽ luôn trường tồn. Chỉ tiếc là bọn họ không nghĩ đến ngày tệ hại ấy thật sự đến, khi họ trở về với bóng cây Nguyên Sinh và nhận ra sự đau đớn khi nơi ấy chỉ còn là một gốc cây trơ trọi mất đi sức sống trường tồn. Linh hồn của con dân không được cây Nguyên Sinh bảo vệ nữa, và bọn họ, những linh hồn này có lẽ đã ở đây rất lâu về trước, đợi chờ kì tích xuất hiện giúp họ thoát khỏi sự trói buộc bởi tắc nghẽn thời gian mà kẹt lại nơi đây.

Laville đi mãi đi mãi, để dòng suy nghĩ cuốn chàng miên man theo con đường thẳng tắp mãi không thấy điểm dừng, như một con thuyền mặc cơn sóng cuốn trôi vô định trên biển rộng bao la, mịt mù bởi sương và gió bấc.

"Laville, cẩn thận!"

Zata vội kéo Laville lại trước khi thiếu niên kịp hoàng hồn. Chàng như thể vừa quên đi cách thở, mồ hôi bịn rịn tuông trên trán, mắt lao láo nhìn vào bức tường trước mắt. Bức tường làm từ đá, dựng lên sừng sững chắn đường đi, ánh sáng lạnh lẽo từ những quả cầu hắc lên, phản chiếu dòng chữ nguệch ngoạc khó coi được khắc tít trên cao.

"Chúa ơi, ở đây có bức tường từ khi nào vậy chứ?"

"Em như người mất hồn vậy. Ta gọi em rất nhiều nhưng em cứ đi mãi. Bức tường đã ở đây từ đầu rồi Laville."

"Xin lỗi. Ta mãi suy nghĩ vài thứ... Nhưng chúng ta đi lâu như vậy, không có chỗ để đi tiếp nữa..."

"Có lẽ bức tường này có mật thất hoặc cái gì đó đại loại thế. Tinh linh tộc thường sẽ tạo ra đường hầm hoặc mật thất trong những nơi như thế này."

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ