Ngoại Truyện

164 21 3
                                    

- Ôi trời, đã trễ đến như vậy rồi sao...
- Đại phu nhân, bên ngoài trời lạnh, ngài khoác thêm áo đi.

Nữ nhân tướng người vừa vặn, gọn gàng thuần thục cột gọn mái tóc. Đêm đã lên đèn, hành lang vắng cũng chẳng còn tiếng thầm than thở của gia nhân, nữ nhân ung dung thẳng lưng, gọn nhẹ nhấc gót chân đi theo ánh nến. Hành lang tối đèn, chốc hiện lên đốm đỏ lung linh sức sống tàn lụi cuối ngày. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không nhanh không chậm sau đó, cánh cửa hé mở, cùng đôi mắt tựa ánh nắng mai tròng trọc nhìn nàng.

- Phụ mẫu đại nhân.
- Ôi chà. Ưng nhỏ của ta, con vẫn chưa lên giường sao. Đã trễ lắm rồi...

Đứa nhỏ trong bộ quần áo ngủ thẳng tắp, yêu chiều hưởng thụ chất giọng ngọt ngào của nữ nhân, thả lỏng vào vòng tay ấm áp của người nó gọi là mẹ.

- Hôm nay người vất vả rồi, có muốn cùng con ngủ lại không?
- Dĩ nhiên ta sẽ. Nhưng con yêu, đã đến lúc phải lên giường và kết thúc một ngày rồi.
- Vâng ạ. Người hãy kể chuyện cho con nghe nhé.

Nữ nhân không nỡ chối từ lời khẩn cầu nho nhỏ cuối ngày của con trai nàng, người nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo lông, đệm giường lún xuống từ từ. Nữ nhân ngồi bên, ánh mắt đong đầy thương yêu vuốt gọn lọn tóc trắng của hài tử, giọng hát êm đềm vỗ về đứa trẻ vào cõi mộng.

- "Khi ngọn gió phía Đông dừng lại bên tán cây phương Nam, có một dòng sông đong đầy kí ức. Trong dòng sông ấy, trong vắt và tinh khiết, chứa đựng câu trả lời của Ngài, dẫn dắt con đi đến nơi con thuộc về, bài ca của Ngài ngân vang, đưa con vào giấc mộng bằng phép màu nhiệm..."
- Rất lâu về trước, khi tất cả đã biến mất, và cũng là lúc tất cả được tìm về. Có một tiểu tinh linh đem lòng yêu mến nhân loại. Ngài tò mò về sinh vật mang tên "loài người". Dần dà, Ngài yêu mọi thứ của nhân loại, yêu cách họ nói, họ cười, họ làm việc. Và Ngài yêu cách họ hát, họ yêu, họ hận. Rồi một ngày, Ngài gặp được một vị nhạc công trẻ tuổi, với đôi mắt mang hoài bão không thể dập tắt. Ngài đã yêu vị nhạc công ấy...
- Phụ mẫu, sau đó họ đến với nhau ư?

Nữ nhân yêu chiều mỉm cười, nàng ôm hài tử vào lòng, hơi ấm vỗ về đôi mắt lim dim, chậm rãi để con dựa vào lồng ngực của nàng. 

- Sau đó, vị nhạc công đã bất chấp tất cả tìm kiếm câu trả lời của bài hát vị tinh linh ấy vẫn ngân nga. Đổi lại chính là sự phản bội của quê nhà chàng nhạc công trẻ tuổi, và cái chết đã nhấn chìm đi câu trả lời dưới tán cây phương Nam...
- ...Ngài nhìn thấy, ngài thấu hiểu, nhưng Ngài lại đánh mất đi sinh mệnh của người Ngài yêu nhất. Tinh linh đã buông bỏ lí trí, để linh hồn chàng chôn lại nơi tán cây phương Nam, nơi mọi thứ thuộc về...
- Như vậy họ sẽ ở bên nhau sao phụ mẫu...

Nữ nhân ém chăn lại cho hài tử. Ôn hoà hôn lên vần trán đang dãn ra của con. Đứa nhỏ vẫn cố gắng hỏi mẹ một câu cuối, sau cùng mới chịu để giấc mộng ru vào giấc say, nữ nhân ôn hoà trả lời con nàng.

- Ưng nhỏ của ta, tinh linh là phép màu của các vị thần. Họ có sinh mệnh không bao giờ cạn kiệt. Chàng tinh linh ấy đến cuối cùng cũng không thể hồi sinh người nhạc công mang tội lỗi thiên cổ, đau buồn chìm vào giấc ngủ 100 năm dài đằng đẵng...
- ...Hãy nhớ, khi mọi thứ dần mất đi. Cũng là lúc tất cả được tìm về...
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, ngủ ngon nhé con trai ta, Zata...

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ