Người đi chỉ để lại một câu chúc nhẹ tênh, chân tình như ngọc khảm vào tượng, cứ thế mất hút sau tán cây rũ rạp khuất nắng. Cũng chỉ có Laville bân khuân về bóng ảnh ấy, từng bước chân xoay gót tiến vào trong thành, vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ đường. Bóng hồng kia dù để lại cho chàng những suy nghĩ khó lòng giải đáp, nhưng hiện tại chỉ có thể đè nén để qua một bên trong đầu mà tiến vào thành trì phía Nam.
Vẻ yên tĩnh bên tai Laville dần được thay bằng những thanh âm lộn xộn náo nhiệt vang vọng. Thành trì nằm ở giữa cánh rừng Nguyên Sinh, xung quanh bao bọc bởi tiếng róc rách vui tai của con suối tự nhiên, xanh tựa tấm gương trong vắt phản lại sắc nắng. Laville tiến vào bên trong thành, dù bên ngoài biên giới khó khăn vấn đề lãnh thổ, nhân viên canh gác biên giới khó ở như thể bọn họ bị trễ bổng lộc, đến nổi thư giới thiệu cũng xem như giấy trắng chẳng thèm để tâm. Vậy mà kì lạ thay, thứ đập vào đôi con ngươi xanh trong hiện tại lại là một phiên chợ sớm như bao nơi khác. Người dân tấp nập ra ra vào vào, thậm chí còn văng vẳng bên tai tiếng đàn hát du dương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thu vào vô vàn thanh âm sống động. Từ cổng thành, đến từng con phố, ngõ hẹp, hàng quán, khắp các bức tường đều đã một sắc rêu phong, êm đềm đứng đó hứng ánh nắng mặt trời của ngày mới.
Dân chúng chào hàng buôn bán tấp nập như trẩy hội, cờ hoa lấp lánh tung bay giăng ngang từng hàng trong tiếng cười đùa huyên náo. Laville bị chính khung cảnh trái ngược hoàn toàn này làm cho cho choáng ngợp, chốc lát ngây ngẩn đứng bên cổng thành ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh.
- Chà...thật không có từ ngữ nào diễn rả được bằng lời mà. Đi đó đi đây lâu như vậy nhưng lần đầu thấy thành trì huyên náo như hội chợ thế này. Hưng thịnh quá sức tưởng tượng dù đã bế quan tỏa cảng hơn trăm năm...
Laville mỉm cười, dần hoà vào nhịp sống của thành trì lần đầu tiên được vẽ lên trong tâm trí, chàng dạo một vòng những con phố bày đủ thứ kì lạ trước giờ chưa từng thấy, gặp những sinh vật chỉ mới nghe đến tên trong những mặt chữ, chuyện trò vui vẻ với người dân. Chẳng mấy chốc, Laville như trở thành thần dân sống tại thành trì phía Nam gần trăm năm, hoàn toàn rũ bỏ cái dáng vẻ nai tơ lần đầu thấy thảo nguyên lúc nãy.
- Tôi nói cậu trai trẻ này thật có tướng mạo. Đã kết hôn chưa tôi giới thiệu cho!!
- Ây, chú quá khen. Cháu biết cháu có dung mạo rồi đó nhé, nhưng cháu vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Chưa muốn kết hôn đâu, hahaha!!!
- Phải rồi, hôm nay là ngày vui của thần dân phía Nam chúng ta mà. Bàn chuyện hôn sự phải gọi là đúng bài.
- Lão già này hồ đồ rồi, phía Nam mở mắt ra ngày nào cũng là ngày vui, cậu trai trẻ đến đây ngay dịp này là mùa lễ hội đó. Phải tận hưởng cho thoả thích đấy.Tiếng cười đùa bên bàn ăn hứng nắng hoà vào những bản nhạc du dương khắp con phố, truyền vào bên tai như lời chúc êm đẹp nhất của vị thần ngàn năm say giấc tỉnh dậy. Laville nâng ly, hoà mình vào câu chuyện quá đỗi đời thường của những người dân hiếu khách.
- À, phải rồi, cháu muốn hỏi, nếu như muốn gặp tiểu Vương Eland'orr thì có thể đến đâu nhỉ? Chả là nghe danh từ lâu nhưng giờ mới có dịp được bước chân vào lãnh thổ phía Nam một lần, cháu muốn gặp ngài ấy một lần để thoả mãn chí tò mò đó mà.
- Tiểu Vương Eland'orr? Cậu gọi ngài ấy lạ nhỉ... Nhưng mà ngài ấy thường hay đến thư viện dưới gốc cây Nguyên sinh nằm ở giữa thành này đọc sách. Nếu bây giờ đến đó có khi vẫn gặp được đó.
- Dù là tiên linh được Nữ thần dẫn dắt để trở thành người lãnh đạo, nhưng cậu ta thật sự thân thiện với dân thường chúng ta lắm, cậu đừng sợ nhé!!!
.
.Sau một bữa ăn nhẹ nhàng bên bàn tròn với những người dân mến khách, Laville vẫy tay chào tạm biệt, ngoảnh đi ngoảnh lại mặt trời đã đứng bóng ban trưa, đáy trời trong veo như mặt gương soi vắt vẻo trên đỉnh đầu, theo bước chân của Laville lững thững tiến về gốc cây cổ thụ sừng sững nằm im lìm giữa thành trì.
Gốc cổ thụ già cỗi tươi tốt toả từng tán lá xanh tươi che đi cái nắng đã gắt gao, nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió xạc xào vài tiếng như tấm tranh chưa kịp hoàn thành. Dưới chân cổ thụ già là một lớp rêu phong mát lạnh, bám chặt vào thân cây tựa tấm thảm dày dặn, nở rộ lên vài gốc dương xỉ uốn éo len lỏi từ vết nức ở vỏ cây đã bong tróc. Khung cảnh như trong hoạ ảnh sống động bước ra, mang dáng vẻ chưa được ai khai phá hiện hữu như châu báu trước mặt Laville. Chàng thầm cảm thán, quả nhiên là thủ phủ trăm năm ngủ yên mặc đời đấu đá nhau, nơi đây yên bình đến nỗi mọi phiền muộn trong thâm tâm chàng như bị tán cây ôm đi mất. Thiếu niên từ tốn từng bước chân tiến vào bóng cây cổ thụ, dò xét đôi chút thảm cỏ tươi tốt dưới chân, do dự có nên dẫm lên nó hay tìm một chỗ nào khác để đi.
- Cứ dẫm lên nó đi, lãng khách. Nó sẽ mọc lại ngay dưới sự hộ thuẫn của tiên linh thôi.
Laville xoay đầu, hồn vía xém bị đối phương doạ bay đi mất.
- Người phía Nam có vẻ thích đứng từ phía sau lưng rồi nói quá nhỉ. À, ta không có ý gì đâu. Chỉ là bị người dân từ sau tiến tới bắt chuyện khiến ta hoảng sợ đó mà, mong ngài thông cảm. Dù họ rất thiện chí và còn mời ta thử đủ mọi loại đồ ăn thức uống, còn dẫn ta đi lòng vòng cả ngày trời nhưng mà ta thật sự lo rằng ta sẽ bị bệnh tim mà chết mất.
- Hôm nay là lễ hội vụ mùa của tộc tinh linh. Nên các tộc khác cũng sẽ tìm về ăn mừng.
- Vậy thì ta quả nhiên là kẻ may mắn mà. Vừa được vào lãnh thổ không mất miếng thịt nào, còn được trải nghiệm lễ hội vụ mùa của phía Nam nữa. Hy vọng một lát có thể thuận lợi tìm được Tiểu Vương Eland'orr... À, ngài có biết vị tiểu Vương ấy hiện giờ ở đâu không?
- Ta là Eland'orr.
- ...Laville thẳng người, dây thần kinh căng cứng đứt phựt một tiếng, lí trí chàng kéo mạnh nhận thức chàng về thực tại. Bóng ảnh đừng phiu diu ở thảm rêu phong như sương sớm chạm ánh bình minh, ling linh gom cả áng mây ửng lên sự sống của vạn vật vào tâm can, mỉm cười nhìn Laville đang chẳng thể biểu hiện được cảm xúc nào ra hồn.
- T-Tiểu Vương Eland'orr? Chà, ta chính là không ngờ dung mạo phi phàm này ta được tận mắt chứng kiến trong đời. Hôm nay quả nhiên là may mắn, ân nhân giúp đỡ ta cũng là dạng mỹ miều sắc sảo...
Nói đoạn, Laville chống tay ngồi dậy, chỉnh lại áo choàng xộc xệch, mái tóc xanh rối rắm vài lọn, mỉm cười dịu nhẹ đặt tay ngang ngực cúi chào.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Ta là tân Đệ nhất phu nhân đại đế chế phía Đông, Laville. Chào hỏi muộn màn là do ta thiếu sót, xin ngài thứ lỗi, tiểu Vương Eland'orr.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.