Laville thở không ra hơi, bước đi có phần loạn choạng nhưng không hề giảm đi nhịp điệu. Giây trước còn đang thong dong chuẩn bị vào mộng, giây sau có người truyền tin Hoàng thái tử Điện hạ Enzo mất tích.
Cellia vội vã chạy theo chủ nhân, vừa đuổi theo vừa ý ới gọi chàng. Sắc mặt Laville từ xanh sang trắng, đầu cứ liên tục nhảy số biết bao là chuyện chẳng lành, tự mình doạ mình mà hoảng sợ tột độ không dám chần chừ di giá đến tẩm cung Đại Vương tử.
- Đại Vương tử, chuyện đó là sao?!!
Không rõ là do vụ việc có phần nghiêm trọng, hay do lâu ngày không có một giấc ngủ hẳn hoi. Laville hoàn toàn thấy rõ quầng thâm hiện lên dưới đôi con ngươi ánh sắc vàng. Nhưng chàng không để tâm lắm đến đối phương, từ từ kéo góc áo bản thân dè dặt hỏi. Đại Vương tử nghe thấy, tay đỡ trán tựa như sắp không nổi nữa, ngước mi mắt lên hướng người kia gằn giọng.
- Đại phu nhân. Ta biết ngươi đang hoảng loạn, nhưng đến lễ nghi phép tắt cũng vức đi như vậy thì thật không chấp nhận nổi.
Laville đanh mặt, nỗi lo lắng cho anh trai lập tức bị cơn nghẹn ứ ngay cuống họng dập tắt. Người kia ngồi thong dong trên bàn, văn kiện chất chồng như núi, nghiêm mặt trừng trừng nhìn Đại phu nhân đứng bên cửa phòng.
- Đã là lúc nào rồi Đại Vương tử còn chú ý đến lễ nghi phép tắt? Ta chỉ cần biết chuyện gì xảy ra với Hoàng thái tử Điện hạ và đại Công tước Hayate. Mục đích của Đại Vương tử cũng là như thế, nếu không ta đã không bước chân đến nơi đây vào giờ này làm gì.
- P-Phu nhân...xin người bớt giận...
- Giận? Đại phu nhân của ngươi cũng biết giận sao? Người đã mất tích, chẳng phải do Hoàng thái tử Enzo bất cẩn, không biết suy tính? Ma pháp trận không rõ đã đưa bọn họ về đâu, một câu "chuyện gì xảy ra" của Đại phu nhân có thể cứu vãn được ư?Đây rõ ràng là giận cá chém thớt. Cellia ngông cuồng không sợ sống chết đỡ lấy Laville, có bao nhiêu ức chế đều để lên hết trên mặt. Chỉ cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của chàng bấu chặt lấy đôi bàn tay nàng ta, như thể kìm nén lửa giận trong lòng, nhẫn đến khổ sở.
Công tước Hayate là người quan trọng thế nào, ở đây hơn hai tháng Laville có mù cũng nhận ra. Hắn theo hầu Đại Vương tử từ khi lên ngôi, bản thân không ít lần lập công củng cố địa vị Vương tử, dĩ nhiên trong mắt nhân dân hắn vừa như một vị tướng cưỡi binh đánh giặt, vừa như một vị quan chăm lo chu toàn mọi thứ. Chỉ là chẳng ngờ Đại Vương tử một câu liền đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu Hoàng thái tử Enzo, Laville nhịn không được ngước mặt lên. Đôi con ngươi xanh trong tựa sắc trời chìm vào dải ngân hà bao la, uất hận cũng theo đó như sao băng nhen nhóm vụt qua. Quyết tâm ngươi một câu ta một câu.
- Vậy thì ta càng không cần lễ nghi phép tắc!! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Mở miệng một câu phỉ báng hai câu phỉ báng Hoàng huynh ta? Ta còn đang đứng sừng sững bằng xương bằng thịt ở đây, Đại Vương tử ngươi xem ai ở đây mới là không biết lễ nghi phép tắt?!!
- Đại phu nhân, ta kêu ngươi đến không phải để cãi lý với ngươi!
- Cãi lý?!! Ai là người khơi màu ra trước? Ai là người không biết đúng sai, đổ toàn bộ lỗi lầm lên người khác? Đại Vương tử, ngươi hy vọng dân chúng của ngươi bình an, Đại Hoàng huynh của ta cũng là mong muốn quốc gia thái bình. Sự tình này chỉ như giọt nước tràn ly, ngươi một câu liền đổ hết tội lỗi lên Hoàng huynh ta? Ta thấy Đại Vương tử thiếu ngủ đến hồ đồ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.