32.

435 48 1
                                    

Suốt 18 năm qua, dù dưới thân phận là một Tam hoàng tử vô dụng hay một đứa trẻ không danh không phận. Không ít lần chàng chiêm ngưỡng qua những bóng hồng khiến lòng người luyến lưu. Có người mang một nét sắc sảo khó dò, có kẻ một từ mĩ miều cũng không tả hết. Nhưng nam nhân cùng ngồi với chàng dưới gốc cây liễu đêm đó, lại như một thứ cảm xúc đã bị bỏ quên từ lâu hiện về. Ngây ngô, hiền dịu, êm đềm tựa thanh âm trong trẻo truyền về bên tai của dòng chảy róc rách len lỏi qua khe đá.

Tuy vậy, Laville lại nghĩ đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ lạc lõng do bản thân chàng ngu muội tạo ra. Làm gì có kẻ nào giống với Đại Vương tử đến chín mười phần như vậy, còn cái kiểu tính tình ôn nhu, hòa nhã bên cạnh chàng cả đêm đến khi chàng ngủ thiếp đi, chắc chắn Đại Vương tử coi Laville như cái gai trong mắt kia không thể làm được điều đó. Bằng chứng rõ nhất là sáng hôm đó, Laville tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ngoan ngoãn trên giường.

Trong phòng không mở đèn, ánh sáng lập lòe len lỏi tiếng nói chuyện xì xào vọng vào từ bên ngoài. Trời chỉ vừa tờ mờ ửng sáng, chút nắng mỏng manh chạy vội qua tấm rèm thưa, kéo Laville từ từ ra khỏi giấc mộng.

- A, phu nhân, người về phòng khi nào vậy.
- Ta tối qua đã về rồi.
- Nô tỷ còn tưởng ngài sẽ ở lại với phu nhân Nakroth.

Cellia cười cười nhìn chàng, bản thân thuần thục giúp chủ nhân mình vệ sinh cá nhân. Laville ngáp dài một tiếng, bò dậy ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc rồi lật chăn ra, lần mò xuống giường. Nhìn bản thân chàng phản chiếu lại trong gương, lòng một lần nữa tựa đá rơi xuống giếng. Trời cho một gương mặt ưa nhìn, mái tóc xanh mượt ôm lấy hồng nhan tiều tụy, không rõ vì điều gì mà tầng tầng u uất. Cellia giúp chàng chải tóc, mái tóc suôn mượt gợn từng lớp mềm mại, len lỏi qua kẽ tay óng ánh như sợi tơ.

- Phu nhân, ngài đi đâu mà lá liễu dính lên tóc vậy. Trong cung làm gì có cây liễu nào đâu chứ.
- Lá liễu?

Cellia tuốt chiếc lá dính lại bên lọn tóc, chiếc lá xanh rì nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, mùi nhựa cây còn mơ mơ hồ hồ chạm vào khứu giác. Laville giật mình, ngơ ngác nhìn chiếc lá xanh tươi, chốc chốc lại ngước mắt ra bên kia khung cửa sổ, rồi lại nhìn về chiếc lá đơn độc nằm im đó. Vậy ra không phải mơ, người kia thật sự tồn tại, hiện hữu lắng nghe tâm tư không ai thấu của chàng. Đôi mắt cay đắng chớp hờ, lệ không kìm được lăn dài bên gò má. Không biết giọt lệ kia khóc vì điều gì, vô cớ rơi xuống thoát khỏi cõi mộng, xé lòng thiếu niên ấy lăn dài khỏi mi.

Cellia hốt hoảng, nàng ta luống cuống hỏi thăm chủ nhân mình. Laville vậy mà nức nở oà lên, như thể có bao nhiêu tủi hờn chôn vùi bấy lâu bộc lộ ra hết cả.

Từ lúc đặt chân đến phía Đông, chưa ngày nào Laville thật sự sống thoải mái, sáng trưa chiều tối, gà gáy canh ba giật mình tỉnh dậy đến hoàng hôn chạm khung cửa sổ. Thiếu niên vẫn hoạt bát vui vẻ nói cười, bỏ qua hết thảy sự lạnh nhạt chua xót của người đầu ấp tay gối, người đời mỉa mai đủ điều vẫn hiên ngang đứng đó mà sống, ung dung tự tại mang cho con người ta cái xúc cảm thoải mái. Nhưng tâm can đã đau đến chảy máu, nhuốm lên đôi bàn tay mỏi mòn run rẩy, từng vết từng vết in hằng lên mạch đập yếu ớt thoi thóp. Ngày qua ngày, bốn mùa xuân hạ thu đông, cây lá cứ luân phiên đổi màu thay áo, nhưng lòng chàng lại chẳng thể nương theo cảnh thả trôi được nữa, gò bó ép bản thân phải mạnh mẽ, cuối cùng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh đay nghiến. Nghĩ đến không khỏi phải thở dài một tiếng, nhưng thở dài rồi vẫn phải mở mắt nhìn vào thực tại, chật vật sống trong cái lạnh tự tâm, cõi lòng chàng càng kiệt quệ héo mòn.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ