48.

216 35 2
                                    

- N-Nhị Vương Zephys...thần vô năng, xin người thứ tội!! Đ-Đã không còn cứu vãn được-
- Một lũ vô dụng!! Cút khuất mắt bổn Vương!!!

Trong gian phòng chỉ còn hương thảo mộc nồng nặc khó ngửi, tấm rèm vội buông, lách cách tiếng hạt châu va vào nhau ngân dài thứ thanh âm lộn xộn.

Hắc hiu ánh đèn sắp cạn, bấc nến xém cháy, lem nhem bay ra thứ khói xám xịt, tỏa lên gương mặt xanh xao nhễ nhại mồ hôi phía sau tấm rèm thưa. Nhị Vương Zephys xót xa nâng bàn tay gầy gò chạm lên gò má, làn da hắn co giật, khuôn mặt in lên nỗi đau, đón lấy cái lạnh lẽo từ bàn tay trơ trọi trong hơi ấm yếu ớt. 

- Nakroth à... Nakroth của ta... Ta phải làm sao đây...

Mái tóc hắn rũ như lá liễu buông xuôi trong cơn mưa đầu hạ, mịt mù vô lối ẩn mình tìm ánh sáng mãi không xuyên qua lớp sương mù.

Bên ngoài vòm trời nơi bệ cửa sổ người hắn yêu vẫn hay ngồi, sen kết thành đoàn trắng xoá dưới ánh trăng bạc màu, đom đóm như sao rơi, nhập nhoè trong sương lạnh tìm bóng người thân quen, cửa sổ vẫn mở nhưng không còn người ngồi, đơn độc soi ánh trăng bạc mái đầu vào căn phòng chỉ còn sự bất lực đến kiệt quệ.

Chợt, như có điềm chẳng lành, Nhị Vương Zephys hướng mắt ra chính điện. Sự im lặng nghe được tiếng kim rơi, tối đen chẳng nhận rõ hư thực lại nhập nhoè sắc bướm trắng cỏn con, bay dập dìu tự do tự tại. Toàn thân hắn đề phòng nhìn vào cánh bướm, đôi chân mày chau lại với nhau trừng trừng nhìn xuyên qua màn đêm. Đến khi cái đập cánh cuối cùng bay đến trước mắt hắn, rồi cứ thế tan thành bụi tiên như chẳng có gì vừa xuất hiện.

- Buổi tối tốt lành, Zephys.
- Một tên tinh linh như ngươi cũng thích đi đây đi đó với cái ngọn đèn kia nhỉ?
- Chà...

Eland'orr nhẹ nhàng bước xuống từ khung cửa sổ, nghiêng đầu điểm trên khoé môi cong cong mĩ miều.

- Nếu như ngươi đến chỉ để cười nhạo, tốt nhất nên cẩn thận cái mạng của ngươi.
- Cái mạng của ta không quý giá đến mức để ngươi đòi chém đòi giết vậy đâu. Đêm cũng đã khuya rồi, ta còn phải trở về khu rừng vào sáng sớm...
- Tên tiên linh như ngươi quan tâm đến việc sang tận đây để chào bổn Vương sao? Ngày mai có khi không có bình minh đấy, Tiểu Vương Eland'orr.

Nói đoạn, Eland'orr mỉm cười, thân người hắn hoá thành đốm sáng trong veo của cánh bướm bay về phía Nakroth nằm mê man. Nhị Vương Zephys ngạc nhiên dần hiểu ra, hắn nhìn ngọn đèn Eland'orr luôn mang bên mình rực một sắc màu lung linh của sự sống.

Thoáng một chốc, trong tâm can hắn dấy lên một điệu cười chua chát khó lòng giải bày.
.
.

Chữa trị cho Nakroth tốn nhiều sức lực hơn Eland'orr nghĩ. Lời nguyền ăn mòn gần như tất cả những gì sự sống mang lại cho cơ thể nhỏ bé kia, sinh mạng hắn quả chỉ còn như sợi chỉ treo trên bấc nến, mong manh đến khó lòng nhận ra. Tiểu Vương đung đưa ngọn đèn, vuốt lại tà áo cho phẳng phiu sau khi xong việc, cũng không nhìn biểu tình của người đứng bên bệ giường, Eland'orr phóng người lên bệ cửa sổ, nhìn theo ánh sáng lập loè của đom đóm xếp thành hàng bay đi.

- Tiểu Vương Eland'orr. Ngươi vì sao lại giúp?
- Ta không giúp ngươi. Ta chẳng qua là vì ủy thác của một người mà đến đây, người đó nói, vị kia là bạn tri âm của y, nhìn thấy chết mà không thể cứu y vô cùng áy náy...

Nghe đến đây, bên tai Nhị Vương Zephys truyền đến một thanh âm xa vời, loạt xoạt tựa như kẻ nào đang tìm đường trong cánh đồng cỏ lau xa tít tắp. Eland'orr cũng đã rời đi tự lúc nào, nỗi da diết khó phai in lại bên bệ cửa sổ đón trăng, hiu quạnh nhìn về phía sau tấm rèm.

- Còn nhớ năm đó, Paine cũng là vì ngươi mà nói lên câu này...
.
.

- Đại Vương tử, thần Hayate đã trở về.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, Đại công tước Hayate từ cửa tử trở về, sớm ngày nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ dặn người phân phó cho ngươi.
- Đa tạ Đại Vương tử, Đại phu nhân.
- Đại Công tước Hayate đừng khách khí. Ngươi vì theo Hoàng huynh ta không ít khó khăn, hãy nghỉ ngơi cho tốt, thay mặt Hoàng huynh đa tạ ngài.

Laville mỉm cười tươi rói nói lời chào, tấm áo choàng khoát hửng hờ bên vai, chốc lại bị bàn tay của Đại Vương tử kéo lên ngay ngắn. Đoàn hộ tống Đại công tước khuất bóng, Laville quay lại với vẻ mỏi mệt trực chờ bên khoé mi.

- Ôi năng lượng của ta tích góp cả năm bây giờ tiêu tán hết rồi. Khu rừng phía Nam quả thật rộng đến không tin nổi, dù vô đó không mệt nhưng về lại mệt không thể tin nổi. Đôi chân quý giá của ta tê hết rồi, trời ơi tấm thân ngọc ngà của ta bị hủy hoại đến nhường này sao?!!
- ... Laville ngươi vất vả rồi.
- Nhưng Zata, ta thật sự nhớ người giúp ta là Paine đó. Không lí nào người đó lại có cái tên bị cấm kỵ gần 100 năm như vậy. Chắc chắn người nhớ sai rồi có đúng không?

Laville tinh nghịch vén tà áo choàng, dường như mỏi mệt in dưới khoé mi tan biến trong tiết trời bạc bạc một sắc trăng êm dịu, tùy tiện nhảy lên bệ đài phun nước, nhón đôi chân đã tháo đi đôi giày từ khi nào, chậm rãi cảm nhận tia nước lách tách chạm vào bàn chân trần trắng trẻo. Mà Zata song hành cùng chàng, liếc nhìn người một cái, tự tiện cầm lấy đôi giày của đối phương giấu vào trong áo choàng, lẳng lặng theo cùng bóng hình in ngà ngà lên mặt nước trong veo.

- Lịch sử kể 100 năm trước kẻ đó đã dùng khúc nhạc bị cấm diệt hết một quốc gia, lập tức bị xử trảm, xác phơi ngoài đồng đến mục nát. Máu thịt lẫn vào đất, nguyền rủa cả một ngọn núi.. Cũng không biết cớ vì sao cái tên của hắn mỗi khi được đặt cho cái gì cũng đều héo úa rồi chết khô đi. Chính vì vậy nên mới bị cấm.
- Đại Vương tử, Zata, ngài nhớ cũng chi tiết quá rồi. Ta cũng không có nhu cầu phải thức đến sáng vì câu chuyện nhân văn ngài kể đâu.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ