- Laville, chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người các ngươi thấy thế cục chưa đủ rối rắm có phải không?
- Hoàng huynh, buông đệ ra. Đệ phải quay lại với Zata.
- Nói. Rốt cuộc có chuyện gì?Laville bị dồn đến chân tường, bên tai như rỉ máu không buông nổi nét bần thần, chân mày cau lại, để mặc Enzo kéo chàng đi một đoạn hành lang dài. Cũng không rõ vì sao Đại Hoàng thái tử có thể kéo Laville ra khỏi hiện trường lúc đó, nhưng tâm trí chàng giờ chẳng thể thông nổi nữa.
Cả hoàng cung giờ như đứng nơi đầu sóng, hối hả vì cớ sự mà sáng đèn. Trăng tròn soi sáng mặt hồ, vì cánh hoa hoá sương mịt mù bủa vây lấy tâm trí, Laville vẫn chưa lau hết đi máu khô trên mặt, bần thần ngồi trên nền gạch lạnh tanh, lặng im nhận lấy sự chấp vấn của Enzo.
À. Giờ đây chàng nghĩ thông rồi. Quả nhiên là một kế sách ném đá giấu tay hoàn hảo. Như thể, vận mệnh cùng các vị thần đâm cho chàng cùng đối phương một nhát dao chí mạng. Hai bên tai chàng giờ như bị ai dùng búa đập mạnh vào màng nhĩ, toàn thân phát run lên. Cử chỉ luống cuống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, hết thảy tâm trí Laville bây giờ chỉ có vị Vương tử không rõ sống chết.
- Lạy Chúa ơi, Laville đệ sợ đến mức dây thanh quản bị đứt rồi sao?
- Hoàng huynh, có cách nào...
- Rốt cuộc hai người bọn đệ tại sao lại phải dùng chú cách âm?
- Bọn đệ, là nói về vấn đề bí mật Hoàng Tộc. Nhưng từ đầu tới cuối Zata không đụng vào đồ ăn trong phòng, cũng không ăn uống gì hết...Nói đoạn, Laville như nghĩ ra gì đó. Chàng tháo lớp áo ngoài nặng trĩu, lật đật xoay người vội vã quay trở lại. Căn phòng giờ chỉ còn vài người ở đó. Hayate nhìn về bóng người thở hồng hộc bên cửa, thầm lặng đánh mắt rời đi.
- Đại phu nhân.
- Đại Công tước Hayate. Ngài tin ta chứ.
- Thần tin vào chủ nhân của mình, Đại phu nhân. Người, không phải chủ nhân của thần.
- Zata-
- Đại phu nhân. Xin người hãy nhớ đến lễ nghi của mình.
- Nhưng Za- Đại Vương tử-
- Ngài còn định biện minh cho tội danh của mình đến bao giờ, Đại phu nhân? Cổ độc được phát hiện trong dĩa bánh tráng miệng chính tay ngài đưa cho Đại Vương tử.
- Cái gì cơ?Laville bần thần như chẳng thể nghe nổi những gì vừa được thốt lên. Chàng loạn choạng, cố giữ bình tĩnh bản thân. Nhanh sau đó liền phản bác.
- Không thể nào! Ta cùng ngài ấy ăn chúng, tại sao ta phải hạ độc vào đồ chính ta sẽ ăn chứ?!! Các ngươi-
- Ai biết được miếng bánh ngài ăn có độc hay không, đằng nào, người hầu thuộc cung điện cùa ngài cũng nói với chúng ta, ngài là người tự tay làm chúng.
- Cái gì cơ...Enzo chau mày. Thật không hiểu nổi lũ sâu già thừa nước đục thả câu. Chân mày xém nữa đã liền lại với nhau, hắn kéo em trai mình còn đang định cãi lại lùi ra sau. Một điều mà trước nay, cả hắn và Bright đều chẳng thể nào làm được, để bảo vệ đứa em trai mà cả hai luôn thương yêu hết mực.
- Quan thần các ngươi câm ngay. Chuyện quan trọng bây giờ là chữa trị cho Đại Vương tử, các ngươi một lũ cá mè một mẻ lại ở đây truy vấn trách nhiệm sao. Ngu đần! Đáng mặt quân thần phía Đông lắm.
- Đại Hoàng thái tử Điện hạ, đây là chuyện hệ trọng phía Đông. Một Hoàng tộc phía Bắc cao quý như ngài dấn thân vào hình như không đúng phép tắt cho lắm.
- Có đúng phép tắt hay không lũ vong ân các ngươi tự đi mà soi gương đi. Bây giờ thì hay rồi, còn dám đổ hết tội lỗi lên đầu Đại phu nhân, ăn gan hùm hết rồi sao?Enzo thản nhiên buôn lời trách phạt, sự tình hiện tại vô cùng bất lợi đối với em trai hắn. Vừa không có nhân chứng, chứng cứ đầy đủ. Suy cho cùng, em trai hắn không nói dối, bọn họ thật sự bàn về bí mật Hoàng tộc nên mới dùng đến bùa cách âm. Nhưng chẳng rõ là ai đã bịt tai che mắt, trong bóng tối âm thầm giật dây mọi chuyện, rồi cứ thế mất tăm hơi không chừa lại dấu vết như vậy.
Laville cuối cùng cũng lấy lại một chút bình tĩnh. Chàng biết hiện tại người duy nhất cứu được mình chỉ có chàng mà thôi. Cho dù Hoàng huynh có ra mặt, huynh ấy vẫn là người ngoài, hoàn toàn chẳng có tiếng nói đối với việc đại sự dầu sôi lửa bỏng của hiện tại.
- Đại Công Tước Hayate, ta biết hiện tại ngài cũng một phần nghi vực ta. Nhưng ta hy vọng ngài có thể tự mình phán đoán đúng sai. Ta chỉ vừa được lên ngôi Hậu, chức vị tuy đối với những người ở đây có thể chỉ như cọng cỏ trong vườn hoa. Nhưng cho dù ta có thật sự là hung thủ, thì ta vẫn sẽ không dùng cách này để giết Vương...
- ... Trước mắt, hãy phong bế thông tin lại. Không để nó truyền ra khỏi Hoàng cung. Ngự y phải túc trực thường xuyên bên Đại Vương tử.Nói đoạn, Laville từ tốn xoay người rời đi. Khuôn mặt dường như đã chẳng còn nét hoảng loạn cả kinh khi nãy, phòng nghỉ giờ chỉ còn một lũ bè phái nhìn nhau chề môi, sau đó, một lão già lọm khọm chấp tay hỏi khi chắc rằng Laville đã rời đi.
- Đại Công Tước, theo ngài thế nào?
Hayate cởi áo choàng giao lại cho gia nhân. Gã nhìn sang Enzo đang nghiêm nghị đứng cạnh, nén tiếng thở dốc rồi trầm giọng cất lời.
- Không nghe rõ Đại phu nhân nói gì sao.
.
.- Đại phu nhân.
- Cellia... Ôi Chúa ơi. Mừng quá, em vẫn ổn. Ta cứ nghĩ bọn họ đã bắt em đi mất.Cellia vội đỡ lấy Laville loạn choạng sắp ngã vì tuyết đọng trên nền gạch. Cung điện uy nga chỉ còn mỗi ánh nến héo hon của nàng soi sáng, thiếu nữ vội choàng khăn cho chủ nhân, thuần thục rót cho chàng một cốc nước.
Làm sao nàng không lo lắng cho được. Đây chính là lúc cao trào trong nguyên tác sảy ra. Theo đúng mạch truyện, vốn dĩ Đại phu nhân bị vu oan là kẻ đầu độc Đại Vương tử, rồi cứ thế theo lời dị nghị mà chôn vùi nỗi đau thấu xương tủy trong ngục tối. Và rồi đến khi chàng ta được minh oan, thân xác đã héo mòn cùng rừng núi hoang vắng.
Kì lạ là, cho dù đọc hết nguyên tác, nàng vẫn không rõ rốt cuộc động cơ của hung thủ thật sự là gì, đối phương từ đầu đến cuối vỏn vẹn chỉ gặp Đại Vương tử cùng Đại phu nhân vài lần, để một người kề ấp tay gối hàng đêm chĩa mũi kiếm vào phu nhân mình vì tin một cô công chúa, nàng càng nghĩ càng không thông suốt.
- Đại phu nhân, khi nãy binh lính Hoàng gia xông vào cung ra lệnh lục soát. Dù bọn họ không mang đi thứ gì, nhưng nô tỳ cảm thấy lo lắng cho ngài. Có chuyện gì xảy ra sao ạ..
- Đại Vương tử bị ám hại, mặc dù... Ài, ta không rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Nhưng ta nghĩ có kẻ đang cố dồn ta vào đường cùng, nghĩ lại ta thật sự khó hiểu. Ta...Cellia nắm lấy bàn tay đã run rẩy đến đáng thương của thiếu niên. Thật bất lực làm sao, nhưng nếu bây giờ không tìm cách, lưỡi hái tử thần sẽ tìm đến chủ nhân nàng. Nữ nhân đứng lên thắp một vài ngọn đèn trong phòng. Căn phòng lạnh lẽo đầu đêm, tuyết vẫn rơi trắng trời, như hoa rơi trên mặt hồ đã đóng băng ngàn năm.
- Chờ đã. Đại phu nhân, nô tỳ có một đề xuất này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanficNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.