58.

115 16 1
                                    

Laville lần nữa mở mắt.

Xung quanh chàng mịt mù, mùi ẩm của không khí nặng trịt sương đêm chưa tan. Trời chỉ vừa tờ mờ ửng sáng, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối ủ rũ một tầng sương dày. Chàng rít một hơi, đã lâu rồi chẳng có lấy một giấc ngủ đàng hoàng, bản thân thì không rõ đã đi đến đâu, chặng đường tiến về phía Nam bỗng chốc trắc trở đến lạ.

Chàng biết rõ, một khi lựa chọn âm thầm rời đi, tội trạng sẽ chẳng thể nào rủ khỏi người chàng. Nhưng thà rằng đi rồi về chịu tội chết cũng được, cứ nghĩ tới vì cái tội trạng trên trời thảy xuống mà chết thì chắc chàng tức nổ phổi chẳng thể đầu thai nổi.

- Cậu dậy rồi à. Nốt khúc quanh kia là đến biên giới Đông Nam rồi đấy, tôi còn đang định gọi cậu dậy.
- Cháu cảm ơn ông đã cho cháu đi nhờ một đoạn đường xa vậy.
- Tôi chỉ tiện đường thôi, dù sao có cậu đi cùng cả đoạn đường bớt nhàm chán đi nhiều. Lão già này đã đi con đường này đến mòn cả bánh xe rồi, dù sao giúp người cũng là chuyện nên làm mà...
- ... Nhưng cậu tự nhiên lại đến lãnh thổ Đông Nam để làm gì?

Laville khoác khăn choàng, chậm rãi đón hừng đông dần xé đi tầng tầng sương dày. Tiếng bánh xe gỗ lộc cộc xốc nảy, mang tâm tình chàng cứ như bị ai đem đi xáo trộn bóp nghẹn.

- Cháu...

Laville bỏ lững câu trả lời. Lòng rối ren chợt như đá cuội bị ném vào đại dương, tất thảy bỗng chốc vô vị đến khó lòng tả nỗi. Nhìn chàng bối rối, lão già đánh xe cũng không rặn hỏi thêm, chỉ từ tốn cất lời.

- Từ lâu về trước phía Nam có rất nhiều lời đồn thổi. Có người nói, nước chảy từ những con suối trong khu rừng đó uống vào mọi bệnh tật sẽ biến mất. Có kẻ lại nói, cầu nguyện ở gốc cây cao to vươn lên kia, mọi điều ước đều thành sự thật. Bất luận thế nào, lão cũng hy vọng cậu sẽ tìm thấy điều cậu mong muốn, chàng trai. 
.
.

Tạm biệt ông lão đánh xe. Laville tiếp tục cuốc bộ đến cổng khu rừng phía Nam. Nơi đây vẫn là một cấm địa hùng vĩ giữa vô vàn biến động, bao nhiêu năm trãi qua trên lịch sử vùng đất Ánh sáng này, từng triều đại thịnh rồi suy, từng cuộc chiến nổ ra rồi tàn lụi, người đi kẻ ở, đôi khi quá khứ mà người người ca tụng lại chỉ như một điển tích phủ bụi, chẳng khác gì khu rừng hùng vĩ trước mặt.

Không ngoài dự đoán của Laville, chàng bị người bảo vệ từ chối. Lần trước cho dù tả tơi thế nào thì vẫn có thư giới thiệu từ phía Đông, giờ trông chàng chẳng khác gì một tên vô gia cư đang tìm chỗ ẩn náu sau vạn dặm lưu lạc, hoàn toàn chẳng có tí dáng vấp nào của một quý tộc, nói gì đến Hoàng tộc.

Laville ngồi lại bên gốc cây khi trước chàng dừng chân nghỉ ngơi, ngắm nhìn nền trời tờ mờ ánh mai của ngày mới. Tự hỏi, đối phương liệu đã tỉnh lại hay chưa, nếu đã tỉnh lại hay tin chàng không nói lời nào đã mất tăm biệt tích, Laville chẳng thể hình dung đối phương sẽ biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ là, thời gian quả thực ngắn ngủi đến nỗi còn chẳng kịp có cảm giác chóng vánh, chàng nhớ nhung cái nắm tay vội vã khi đối phương chấp nhận chàng, nhớ đến nỗi, hơi ấm ấy vốn không còn gì trên tay, nhưng Laville vẫn níu kéo hình ảnh tàn lụi ấy như thể nó chỉ vừa sảy ra ngay trước mắt. 

- Làm sao đây, phải làm sao đây...

Hừng đông lần nữa nhen nhóm như ánh đèn xế chiều, yếu ớt tách lớp sương dày ẩm mùi gỗ, Laville hướng tầm mắt về nền trời chỉ còn một sắc xanh trong tuyệt đẹp, cảm giác như đó chỉ là một tấm gương vĩnh viễn không thể phá vỡ. Như thể định mệnh đã lần nữa buông xuôi hy vọng, chấp nhận tước bỏ hết thảy ngọn lửa nhen nhóm trong lòng ngựa thiếu niên. 

- Nhớ lần trước, người đó đã ở đây bắt chuyện với mình. Tên gì ấy nhỉ, P... Pai...
- Là Paine.

Laville ngẩn người. Chết thật, có phải chàng nhớ đối phương tới hồ đồ, không phân biệt được thực ảo nữa rồi phải không. Laville bỡn cợt nhắm mắt, tận hưởng chất giọng lưu lại bên vành tai như thể chàng vừa tình cờ nghe được đoạn nhạc du dương nhẹ nhàng, cơ mặt giãn ra, điềm tỉnh mỉm cười tựa đầu vào gốc cây chậm chạp cất lời.

- Phải, là Paine. Cái tên 100 năm trước bị cấm tiệt đi mất-

Nhưng rồi. Laville thình lình mở mắt, đôi mắt hằng hộc tơ máu, tối tăm mịt mù một sắc xanh nhợt nhạt, chợt như vừa tìm lại ánh sáng sau nghìn năm ngủ trong tăm tối, long lanh tựa đại dương đón tia nắng đầu tiên sau cơn bão dữ dội.

Trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, người ta thường kể rằng, hừng đông luôn là những tia nắng trong trẻo nhất, toả sáng nhất, thanh khiết nhất trên cõi đời. Không có loại từ ngữ mĩ miều nào đủ để diễn tả vần hào quang ấy. Hừng đông vẫn luôn soi rọi  mọi thứ, xuyên qua màn sương mịt mù, dẫn dắt kẻ lạc lối trong đêm đen tìm về nơi bản thân thân thuộc.

Giờ đây trái tim thiếu niên như lần nữa được bơm đầy oxi, khí quản tắt nghẽn lần nữa được thông suốt, Laville thẫn thờ rồi lại bần thần, bất giác lại nhờ đến lần đầu chạm mắt với người chàng nhớ nhung bằng cả linh hồn. Đáy mắt long lanh như hồ nước đọng sương đêm, rực rỡ nỗi lòng chơi vơi mà nhỏ lệ.

- Ôi Chúa ơi... Có phải..có phải ta nằm mơ không... Zata của ta, Vương của ta, trong giấc mơ dù ngắn ngủi hay miên man, ta đều thấy ngài trăm ngàn lần... trăm ngàn lần ngàn đều chờ ta phía bên kia ranh giới...
- ...Ta...ta thậm chí còn chẳng thể với tới...ngài, như thể ngài chỉ là nỗi nhớ ta tự dày vò mình, khiến ta ngày đêm kiệt quệ chỉ nghĩ đến một mình ngài. Đây liệu có phải là mơ không... Zata, Đại Vương tử...ta phải làm sao...

Hơi ấm phả vào đôi bàn tay hoảng sợ run rẩy chẳng thể với đến khuôn mặt đối phương, tựa vực thẳm trước mắt như màn sương dày ngăn cấm, đôi bàn tay lạnh cóng chơi vơi được nỗi nhớ vỗ về, ôm lấy khuôn mặt bơ phờ hốc hác, ôm lấy cơ thể nhỏ bé nghiêng ngả trước vũng lầy sâu thẳm, vuốt ve tấm lưng khom khom chẳng thể chống lại sự tuyệt vọng.

Sau cùng, hừng đông lần nữa dẫn đứa trẻ lạc đường trong đêm về lại mái nhà nó khác khao, dẫn nó về với sự yêu thưong mà nó vụt mất.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ