39.

250 36 5
                                    

- Đại phu nhân, Nhị hoàng tử gửi thư cho người.
- Nhị ca sao. Bright gửi thư cho ta sao, chà vậy chắc huynh ấy đã bảo vệ được phía Bắc rồi. Mau đưa nó cho ta, Cellia.

Laville vội buông bình tưới, thoáng chốc trên khuôn mặt thiếu niên chỉ còn niềm vui trong veo, nét cười tươi tắn điểm trên môi, dưới ánh nắng mai còn chưa vươn lên khỏi tán cây lung linh như viên kim cương chờ khai phá.

Laville vừa đi vừa rút chiếc khăn tay lau vệt nước còn đọng lại, từng bước chân nhẹ nhàng tách mình khỏi vườn lưu ly. Đại phu nhân vừa cùng Đại Vương tử trở về từ khu chợ ngoại thành, qua sự hoạt náo đến khó tin của Laville, vị chủ quán nhiệt tình mời họ dùng bữa sáng thịnh soạn nhất của nhà hàng, ngoài ra còn vui vẻ hướng dẫn họ chơi như thế nào là hợp lí nhất ở vùng phía Đông này.

- Huynh đệ Đại phu nhân thường xuyên gửi thư cho nhau nhỉ.
- Nhị hoàng huynh hay gặp một số chuyện lặt vặt khó giải quyết. Vốn phía Bắc giờ chỉ còn huynh ấy gồng gánh, khó tránh Bright sẽ cảm thấy áp lực. Chắc là huynh ấy nhận được thư của phía Nam cũng hốt hoảng lắm, vì theo ta nhớ, trừ đại Hoàng huynh ra thì cả ta và Bright đều khá mơ hồ về vị chủ nhân rừng Nguyên sinh.

Laville ngồi xuống đối diện Zata, tay đón lấy con dao rọc thư. Miệng vẫn luyên thuyên những câu chuyện không chút liền mạch nhau. Zata nhâm nhi một chút trà, tráng miệng sau một bữa sáng hoà mình vào dân chúng. Đại Vương tử phải cảm thán sự năng động của Laville đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Khi sớm mai còn đau lòng cho Nakroth, sợ tái xanh mặt chẳng dám phản kháng nhị Vương Zephys. Lát sau đã kéo hắn rời khỏi đoàn tùy tùng dạo hết một vòng chợ sớm, cuối cùng là quên hết thảy những gì khi nãy còn lo đến ăn không ngon ngồi không yên mà kéo hắn vào vườn lưu ly thưởng trà.

Nhìn Laville vui vẻ mân mê lá thư, từ tốn lia mắt đọc từng dòng từng chữ. Mặc kệ Zata ngồi đối diện nhìn chàng như muốn đục luôn một lỗ trên cơ thể. Còn Đại Vương tử lại bân quơ cảm thấy, suy nghĩ ban đầu của hắn không sai. Con người thiếu niên này quả nhiên không thích hợp với một thân phận Hoàng tộc khuôn khổ. Chàng sẽ đẹp hơn với một bộ y phục bình dị đơn giản, cả ngày vui vẻ hưởng thụ sự tự do không gò bó bởi quyền lực.

Chợt, tách trà trên tay Laville như vô lực, trơn nhẵn trượt khỏi ngón tay, trong sự bàng hoàng hiện rõ trên ngũ quan của chàng rơi thẳng xuống nền gạch men trắng. Thanh âm món đồ sứ vỡ tan, nước trà sóng sánh từng hạt như mưa chạm vào mặt đất, cả khung cảnh chìm vào sự hốt hoảng của Đại phu nhân. Bàn tay cầm lá thư của Laville run rẩy, như thể chàng đang tự mình gỡ từng cái gai ghim vào tâm can bản thân, nhất thời quên cả điều tiết hơi thở, vội vàng đứng dậy.

- Laville, có chuyện gì?!
- Z-Zata, Đại Vương tử. Ta muốn hồi hương...Nhị hoàng huynh, huynh ấy..

Laville nghẹn ngào, run rẩy đưa lá thư đã bị chàng nhàu cho nát một góc, phong thư còn thoảng đó hương gỗ thông, nhẹ nhàng tinh tế, dưới ánh nắng mai rọi qua nhà kín trồng hoa lưu ly càng như chút bụi trần thoáng qua, lẳng lặng trao đi chút thông tin ít ỏi. Zata đỡ lấy vai Laville, đón lấy lá thư lướt mắt qua từng dòng trong vội vã.

Tâm can Laville như bị dao cùn cứa cho ứa máu tanh, chẳng dám thốt lên một lời mà mím môi đến bật máu, từng ngón tay vô thức bám vào cánh tay Zata, bấu đến nỗi tươm huyết sắc.

- Zata, làm ơn, ta chỉ cần hồi hương trong hôm nay và ngày mai thôi. Ta sẽ về ngay, ta..ta...
- Ta sẽ đi với ngươi.
.
.

Cellia đang chuẩn bị một ít bánh trong bếp, cô nàng còn đang nghĩ sao dạo này quan hệ hai người Đại Vương tử Đại phu nhân lại tốt đến như thế, vừa mới vài ngày trước còn đuổi nhau về. Hôm nay hệt như đôi vợ chồng son đi tuần trăng mật, hại nàng cùng vị quản gia kiếm tìm khắp thành trong hoảng sợ.

- Hầu trưởng!!! Hầu trưởng!!!
- Chuyện gì thế? Chủ nhân cần gì sao?
- Không đúng. Mà cũng đúng, Đại phu nhân chúng ta và Đại Vương tử chuẩn bị đến phía Bắc. Đại phu nhân cho gọi hầu trưởng đó, ngươi mau đi xem có chuyện gì.

Cellia cả kinh, nàng xách váy buông vội cây cán bột, đến tay áo cũng không kịp xoắn xuống, hớt ha hớt hải chạy về nội cung Đại phu nhân. Có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, chuyện này kinh động như thế nào. Chẳng có việc gì đang yên đang lành lại xách nhau đi về phía Bắc cả, lại còn đi cả đôi một cách đột ngột như vậy. Và một vấn đề khiến Cellia lo lắng hơn hết, suốt quảng đường không ngừng nghĩ đi nghĩ lại, sợ đến mồ hôi lạnh tuông ra trong vô thức, đoạn tình tiết này làm gì sảy ra trong nguyên tác quyển sách đâu?

Cả quãng đường dài đến nội cung Đại phu nhân, nàng loáng thoáng nghe được. Đại phu nhân sau khi đọc được thư tín gửi từ phía Bắc lập tức muốn hồi hương. Chàng ta trong thoáng chốc sắc mặt như một kẻ sắp chết chỉ có thể dựa vào Đại Vương tử.

- Đại phu nhân... Đại Vương tử...
- Cellia, em đây rồi. Ta xin lỗi nhé, vì lo lắng quá không kịp báo em, để em chạy loạn như vậy...
- Phu nhân, có chuyện gì sao ạ. Nô tỳ nghe qua người và Đại Vương tử muốn hồi hương, liền chạy đến đây. Sao tay người lạnh vậy, nô tỳ lấy chườm cho người nhé.
- Không cần đâu, Cellia. Ta và Đại Vương tử cùng về phía Bắc hai ngày. Hai ngày tới em gái của đại Công tước Hayate sẽ tiến cung phục vụ việc triều chính. Hy vọng em ở bên chăm sóc nàng ta. 
- Nô tỳ muốn đi cùng người.
- Không được.

Bàn tay chủ nhân nàng run rẩy từng hồi, lạnh lẽo siết chặt lấy đôi bàn tay bao bọc lấy nó, kiên quyết cự tuyệt chút hy vọng được theo của nữ hầu chàng tin cậy. Khoé mắt không rõ tự lúc nào đỏ hoe, vội vàng chớp nhẹ hàng mi buồn bã thấm đẫm lệ, hoen ố chút hơi tàn không rõ vì cớ gì đọng lại bên lọn tóc xõa rối. Zata vẫn ở đó, hắn lặng im chấp bút lên sàn gỗ còn thoảng hương trầm, cẩn thận vạch ra ma pháp trận dịch chuyển.

- Đại phu nhân, xong rồi. Ta đi thôi.
- Phu nhân, rốt cuộc, phía Bắc đã sảy ra chuyện gì?
- ...Nhị hoàng huynh của ta trong lúc bảo vệ biên giới không may bị hạ lời nguyền giống hệt với Nhị phu nhân vùng trung tâm Ánh sáng. Người chấp bút phong thư cũng không phải huynh ấy, mà là Nhất Vương tử vùng trung tâm Ánh sáng, Lorion.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ