- Hôm nay ngài sứ giả sẽ hồi quốc nhỉ?
Laville trên người vẫn còn là bộ đồ ngủ, hửng hờ trên bờ vai thon một cái khăn choàng mỏng, miệng nở nụ cười đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày, qua khung cửa sổ khép kín, ánh sáng soi lên từng kẽ tóc chàng như tơ, thướt tha được Cellia cẩn thận chải chuốt. Tách trà ấm còn mang hương của hoa, nhấp một ít rồi lại nằm yên vị trên bàn.
Hôm nay Tam hoàng tử đặt biệt dậy sớm, với một kẻ coi giấc ngủ là mạng sống như chàng ta, Cellia thật sự bất ngờ.
- Vâng. Chốc nữa ông ấy sẽ lên xe hồi quốc ạ.
- Nhị hoàng huynh thật tử tế.Cho một kẻ bôi nhọ Hoàng tộc một vinh dự được ngồi trên xe đưa đón Hoàng tộc hồi quốc. Đó là một sự mỉa mai với Đế quốc gã thân sinh. Laville cười cười, ngước mắt trông về bầu trời đang dần ửng sáng, tia nắng xuyên qua lớp sương mù mỏng manh kia mới xinh đẹp làm sao.
- Mong rằng ngài ấy thượng lộ bình an.
Nàng chải nhẹ để mái tóc cậu chủ vào nếp. Thật sự mái tóc này là ước mơ của biết bao cô gái, vừa mượt mà vừa mềm mại. Nàng ta mỉm cười, vậy ra vẫn có những thứ chạy theo mạch truyện, như việc Tam hoàng tử bị nhị vị hoàng huynh lăng mạ, hay việc ngài dậy sớm hôm vị sứ giả trở về. Vậy thì nàng ta cầu xin việc đoàn xe đưa sứ giả trở về gặp phải lưu manh cũng sảy ra đi. Gã tồi đó xứng đáng bị đập một trận thừa sống thiếu chết trước khi đặt được cái chân về quê hương.
- Vâng. Ngài ấy chắc chắn sẽ về quê hương an toàn thôi, cậu chủ.
.
.- Thật tình cái chuyến đi chết tiệt này!!! Bọn Hoàng tử Đế quốc đó toàn một lũ điên mà, đến cái thằng vô dụng nhất cũng điên nốt. Nhìn cái ánh mắt khinh bỉ của nó hôm phán xét với ta mà xem!! Thật là một sự sỉ nhục. Sao thứ con hoang đó lại dám nhìn ta như vậy chứ!!!
Tên sứ giả làu bàu khó chịu, gã điên người nhìn chiếc xe dần ra khỏi nội ô, tiến dần về khu rừng đang đón chút ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tầng tầng sương. Nhưng quả nhiên lời đồn về Tam hoàng tử là sai mà, hắn có nhu nhược yếu đuối đâu chứ. Ngược lại gã còn thấy có khi hôm phán xét tên đó đã cấu kết với nhị vị hoàng tử kia, khiến hắn nhục nhã không có chỗ nào để mặt.
- Chờ ngươi đặt chân đến Đế quốc của ta đi. Cho dù có là phu nhân Đại Vương tử, ta cũng sẽ khiến ngươi sống khổ cực gấp 10 lần hiện ta-
Chợt chiếc xe thắng gấp, cái đầu già nua của gã đập mạnh vào thành xe. Gã tức tối chửi rống lên.
- Ngươi bị mù hay sao hả?!!! Lần đầu lái xe của Hoàng gia hay sao!!
- N-Ngài Phantom...phía trước...
- Phía trước có bà nội ngươi hay gì mà thắng gấp như thế hả?!Gã sứ giả thò đầu ra cửa sổ, miệng hoạt động liên tục chửi bới phu xe. Phía trước vậy mà bị một đoàn xe khác chặng lại, chỉ là một chiếc xe bình thường, vậy mà dám chặn xả xe thuộc Hoàng tộc. Gã khinh thường ra mặt, đắt ý nở nụ cười.
- Tưởng gì, thì ra chỉ là bọn quý tộc hạ đẳng. Còn không mau đi.
- Nhưng...Phu xe còn chưa dứt lời thì đã nín thở. Người trong xe bên kia từ từ bước ra, cứ thế bước lại gần, ra hiệu hắn cút đi nếu còn muốn được thở. Cánh tay rắn rỏi sau lớp áo choàng đen cứ thế nắm chặt lấy cánh cửa, một lực đủ lớn bức luôn nó ra khỏi xe. Người bên trong sợ đến mồ hôi còn chưa kịp rơi xuống, nhìn tướng người cao ráo che cả ánh bình minh đang lên.
- Nhà ngươi dám phá hỏng đồ dùng của Hoàng tộc sao?!!
- Dám? Đây vốn dĩ là thứ ta tạo ra từ việc thở và làm việc của mình. Phá nó đi thì có gì mà không dám?Giọng nói này, đích thị có một không hai trên đời. Kiêu ngạo, bản lĩnh và táo bạo. Đích thị là giọng nói đã thản nhiên giết chết một mạng người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng thái tử Điện hạ.
- H-Hoàng-
- Ta đã dự tính rằng sẽ để nhà ngươi không thể toàn thây trở về đại Đế quốc ngay từ khi ngươi buông lời lăng mạ vào tối đêm đó. Quả nhiên là Bright cũng đã suy nghĩ như vậy nên mới để ngươi ngồi trên chiếc xe này trở về. Một vụ cướp ở ngoại ô Đế quốc sẽ viên mãn làm sao. Khi đó chỉ cần ngươi còn thở thì sẽ ổn thôi, ngài Phantom ạ.Đại hoàng tử khom người, ánh bạc lạnh lẽo xuyên thấu tâm can, đâm vào từng tiếng phì phò của người đối diện, từng chữ trong khuôn miệng đang nghiến chặt lấy nhau, thản nhiên cất lời trong nỗi tuyệt vọng của con mồi.
- Không sao. Càng run sợ thì ngươi sẽ càng ngon miệng trong mắt của kẻ săn mồi. Ta sẽ rất vinh hạnh khi mình có thể cầm kiếm xẻo từng miếng thịt ngươi ra cho đám quái thú ta nuôi ăn đấy. Nhưng tiếc làm sao, đứa em trai đáng yêu của ta bỏ qua cả lời lăng mạ của ngươi, đã nói rằng muốn ngươi sống...
- Đ-Đứa em trai...đáng yêu..ạ?!!!
- Ngươi tò mò kẻ đã giữ cái mạng của ngươi sao? Ta sẽ nói cho ngươi nghe trong lúc chúng ta vui đùa cùng nhau nhé?Vậy ra. Chính gã mới là kẻ bị dắt mũi, ngay từ đầu chẳng có hoàng tử nào bị bỏ rơi cả. Cũng chẳng hề có chia bè chia phái, anh ức hiếp em trai. Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng giờ ngộ ra thì còn nghĩa lý gì nữa, gã run sợ quỳ xuống cầu xin tha mạng, tất nhiên chẳng có một chút nào lay động được đến tâm can lạnh lẽo của Đại hoàng tử.
- Em trai ta gả cho Đế quốc của ngươi thì ngươi nên biết điều mới phải. Hình như việc quản lý nhân sự của quê nhà ngươi có vấn đề phải không? Không sao, Laville là một đứa trẻ thông minh. Thằng bé sẽ giúp đỡ ngươi dài dài đấy, ngài Phantom.
.
.- Gửi lời chúc từ Chúa đến ngài, Nhị hoàng tử.
- Ồ, có chuyện gì?
- Có hồi âm từ nước láng giềng rồi ạ, là mật thư của Đại Vương tử đích thân gửi đi.Bright cầm lá thư đen xì trên tay, sáp nến còn ấm, mang hương nhẹ nhàng hiện lên con dấu của Hoàng tộc. Chàng cầm con dao trên bàn làm việc, cẩn thận mở lá thư, đọc cẩn thận từng nét chữ thẳng tắp tỉ mỉ.
- Thật không tin được, haha.
- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến anh, Nhị hoàng huynh.
- Gửi lời chúc của Chúa đến em, Laville. Ngài có thể lui ra rồi, quản gia.
- Vâng. Tôi xin phép Nhị hoàng tử.Laville ngồi xuống, bản thân tự mình rót trà, nhâm nhi một cách sáo rỗng.
- Trà của anh vẫn nhạt nhẽo như ngày nào.
- Vậy thì đừng uống. Ta có tin vui cho em đây, Laville.
- Hoãn đám cưới?
- Haha, không chỉ có thế. Em sẽ được mang theo đồ bồi giá đấy.
- Vốn tưởng Đế quốc kia nội bất xuất ngoại bất nhập, cuối cùng cũng chịu để em mang theo nữ hầu bồi giá.
- Có lẽ đây là muốn để vụ tên sứ giả vào im lặng mới đồng ý thoả hiệp kia mà.Laville ha hả đắt ý, một tay che miệng tay kia huơ ly trà về phía Bright.
- Em đấy, cho dù có thế nào thì Đế chế phía Đông cũng là giúp đỡ chúng ta. Em năm lần bảy lượt tìm cách hủy hôn, quả thật là khiến chúng ta đau đầu.
- Tên đó nổi tiếng là bạo quân, hành động lỗ mãng, so với anh Enzo thì em chán ghét hắn ta hơn.
- Enzo nghe được sẽ buồn lắm đấy. Em không biết anh ấy điên thế nào khi em tự ý chuốt thuốc bản thân đâu.Tam hoàng tử ngây ngẩn, chốc sau lại cười cười, quả thật chàng ta rất mến mộ hai vị anh trai này. Bề ngoài thì như muốn bóp cổ chàng treo xác trên tường thành thị chúng, bên trong thì chiều chuộng nương theo chàng ta hết mực. Căn nguyên vấn đề này đều là vì tín mạng của Laville cả, đã là con hoang rồi, thì tất nhiên phải diễn cho giống con hoang chứ nhỉ.
.
.2022年10月14日。
KiwmNqan.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
Fiksi PenggemarNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.