45.

254 47 0
                                    

Gia nhân luống cuống đưa Laville ra khỏi mớ hỗn độn. Bóng người nhỏ bé ấy vừa rời đi, ngọn đèn lập loè trên tay tiểu Vương Eland'orr hừng sáng, thứ ánh sáng thuần túy kì lạ bao bọc lấy thân thể hắn, không sớm không muộn chỉ còn một chấm linh hồn mập mờ, cứ thế chui vào ngọn đèn vẫn đang toả ra hào quang chói mắt.

- Bao năm rồi ngươi vẫn màu mè như vậy, Eland'orr.

Cánh bướm rực ánh sáng trắng, dập dìu tự tại xà xuống nền nhà lát đá cẩm thạch sớm đã bị Nhị Vương phá cho nứt nẻ, Eland'orr chậm rãi cầm ngọn đèn lên, phủi phủi lớp bụi từ hư không, nhẹ nhàng nâng niu ngọn đèn như bảo vật.

- Có chuyện gì thì nói mau đi.
- Haha, xem tên tinh linh hèn mọn ngươi nói kìa. Còn nghĩ thứ kết giới yếu ớt kia sẽ chôn cùng ngươi tới chết rồi.
- Có gì nói mau.
- Ối chà... Eland'orr, bổn Vương cần sức mạnh từ ngọn đèn của ngươi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Zephys nhìn Eland'orr, đáy mắt đen kịp chán ghét hướng mắt về chàng trai đang lung lay ngọn đèn. Hắn như chẳng bận tâm đến lời đối phương nói, chán ghét mỉm cười.

- Nếu ngươi đã nói xong rồi vậy thì thứ lỗi ta không tiễn.
- Eland'orr ngươi đang chọc điên bổn Vương phải không?!
- Ngươi đang xưng Vương trên mảnh đất phía Nam sao? À phải, trăm năm nay vùng trung tâm các ngươi mở rộng lãnh thổ không ít. Bản tính hống hách kia của ngươi càng lúc càng hết thuốc chữa.
- Ta không nói lại lần thứ hai. Mau theo bổn Vương về vùng trung tâm cùng ngọn đèn chết tiệt của ngươi.

Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt tuấn tú, Zephys cắm thanh giáo hắn luôn tự hào vào sâu trên nền gạch, bụi bay tứ tung như tầng mây mờ xà xuống thảo nguyên bất tận. Eland'orr đứng đó, cười phì một tiếng, đanh giọng nghiêng đầu chấp vấn đối phương.

- Ngươi sao vậy, Nhị Vương Zephys? Ngươi trước giờ chẳng phải là kẻ máu lạnh vô tình sao? Ngươi có để phía Nam ta vào mắt đâu kia chứ? Sao hôm nay lại xuống nước đến đây vậy? Để ta đoán nhé, vì vị phu nhân đầu ắp tay gối của ngươi đang dần trút hơi thở cuối cùng vì cấm thuật phải khô-
- Câm mồm!!! Em ấy sẽ không chết!
- Haha...

Eland'orr cười. Nụ cười hắn nhạt nhẽo treo trên khoé môi dần méo xệch, khuôn mặt hừng một nỗi giận dữ không tên, tròng mắt trừng lạnh lẽo tựa tinh thể đâm xuyên tâm can, đay nghiến nhìn đối phương đang từng hơi lấy lại nhịp thở.

- Không tiễn. Ta sẽ không bao giờ vươn tay giúp đỡ bất kì kẻ nào liên hệ đến vùng trung tâm các ngươi.
- Eland'orr ngươi dám!!!
- Ta có gì không dám? So với một kẻ á thần như Hoàng tộc các ngươi. Có gì mà tinh linh thuần khiết như ta thua kém sao? Cút về vùng trung tâm thối nát của ngươi đi, Nhị Vương Zephys.
- Một kẻ không thể chấp nhận được hiện thực như ngươi thì không có quyền gì nói câu thua kém với bổn Vương.

Nắng treo trên tấm rèm thưa cái gay gắt đứng bóng ban trưa, hàng cây xanh rì rào như sóng vỗ, đung đưa nhẹ nhàng để chiếc lá rời cành rơi vội xuống mặt hồ. Eland'orr đứng chôn chân ở chính cung, bàng hoàng nhìn trân trối về một phương xa vô định, tròng mắt hắn tối sầm, không chớp lấy dù chỉ một lần kể từ khi đối phương rời đi.

- Tiểu Vương Eland'orr...
- A, thứ lỗi cho ta, quận chúa. Làm nàng hoảng sợ rồi.
- Tiểu Vương người không sao chứ?
- Xin nhờ nàng thay ta xử lý chính cung. Ta có khách đến. Chúc nàng một ngày tốt lành.
- ...

Eland'orr khôi phục lại nụ cười thuần túy tươi sáng, hắn rời đi để thiếu nữ rũ đôi cánh tinh linh trong lớp áo choàng trắng tinh, buồn bã quay đầu nuối tiếc nuốt nghẹn trong tâm can.

- Quận chúa Krixi, người đừng buồn. Tiểu Vương ngài ấy...có lẽ..
- Ta biết. Eland'orr ngài ấy cần thời gian.
- Với tính cách của tiểu Vương, có lẽ sẽ phải chờ rất lâu sau đó người mới có thể một lần nữa sống lại.
- Ông cũng đừng nói những lời này trước mặt ngài ta. Tiểu Vương đã rất lâu rồi không dùng đến cơ thể chính chủ của ngài ấy. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện đang hoàng với nhau...
- Quận chúa...
- Kể từ khi đó, Eland'orr đã không còn là tinh linh mà nữ thần Tel'Annas tin tưởng gửi gắm khu rừng Nguyên sinh này nữa. Xem ra, sóng gió lại một lần nữa đến với vùng đất phía Nam này rồi...
.
.

- Ngài đồng ý? Thật sao? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu Vương Eland'orr ngài đừng đùa ta nhé, ta thật sự rất hoang mang vì còn đang nghĩ sẽ phải trao đổi gì với ngài đó.
- Tam hoàng tử Laville đã tận hưởng lễ hội vụ mùa đúng chứ?
- Điều này thì đúng, ta đã mua một ít hương liệu để thử pha vài loại trà mới. Lễ hội nơi nào cũng sẽ có điểm khác biệt, thật muốn một lần được xem lại vào dịp khác.
- Tam hoàng tử đã tận hưởng lễ hội trọn vẹn đó là một điều kiện không tồi. Tuy khu rừng Nguyên sinh đã trăm năm im lặng không đấu đá, nhưng tình hảo hữu vẫn sẽ được thắt chặt.
- Vậy chúng ta xuất phát ngay chứ? Ta thật sự rất lo lắng cho sinh mạng của Nhị hoàng huynh...
- Tam hoàng tử khoan rời đi. Ta đã thông báo đến Đại hoàng thái tử Điện hạ Enzo và đại Công tước Hayate, không lâu sau sẽ cùng chúng ta trở về.
.
.

- Tam hoàng tử, đệ bị điên sao?!! Sao lại một mình đến đây hả?!! Đệ có biết khu rừng kia đầy rẫy cạm bẫy chết người không?
- H-Hoàng huynh, đệ đến là vì bệnh trạng của nhị ca. Huynh ấy vì bảo vệ biên cương đã trúng phải cấm thuật, đệ mới đến đây nhờ sự trợ giúp từ tiểu Vương Eland'orr. Huynh nôn nóng làm gì, đây là chủ ý của đệ đó.
- Đệ-
- Hoàng thái tử Điện hạ, chuyện gia đình ngài từ từ quở trách có được không? Hiện tại tín mạng Nhị hoàng tử phải đặt lên hàng đầu.
- Im miệng. Nơi đây đến lượt đại Công tước ngươi nói sao?
- Nhưng ta thấy đại Công tước Hayate nói đúng mà...
- Đệ gả cho người ta xong là quên gốc gát cội nguồn rồi à. Đệ được lắm, còn không mau lại đây. Chờ tình trạng Bright tiến triễn người ta tìm đến chắc chắn sẽ là đệ!!

Enzo tức giận quát mắng em trai gã, hiện tại đúng là vào tròn vai một Đại hoàng thái tử khinh miệt đứa con ngoài giá thú phía Bắc. Gã khoanh tay lặng im nhìn Eland'orr đang dùng bột trắng không nhanh không chậm vẽ lên nền nhà. Bột phấn trắng lóng lánh phản lại chút ánh nắng chạy qua hành lang, phớt lờ đi cơn gió đung đưa bên cành cây mà chạm vào khung cửa sổ, thanh âm lạch cạch truyền bề bên tai, rũ bỉ đi bức hoạ lặng im không đọng lại gì ngoài chuyển động cơ thể.

- Lại chẳng ngờ tiểu Vương cần kiệm lại dùng hẳn bột ngọc trai làm ma pháp tiễn bọn ngoại lai như ta. Vinh hạnh này có khi dành ba trăm trang niên sử cũng không viết hết.
- Đại hoàng thái tử Điện hạ quá khen, loại bột này tuy hiếm có nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Với vị khách quý như Đệ nhất phu nhân Laville thì chút bột ngọc trai này chẳng là gì.
- Đúng rồi, đệ làm sao mò được tới đây? Đệ vượt biên trái phép đấy à?!
- Hoàng huynh, khắp thiên hạ này chỉ có huynh là dám phá làng phá xóm như vậy, đệ đường đường chính chính được người ta mời vô đó.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ