Ta muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.
.
.- Ôi Chúa ơi, ngài đã nói vậy với Đại Vương tử sao?
- Đúng đó. Sao hả? Có ngầu không? Nói thật khi ta nói ra cũng sợ hắn bóp cổ chết ta lắm, nhưng xem ra hắn cũng có ý định đó nên mới không nói gì mà rời đi.Cellia nhớ trong tình tiết của quyển tiểu thuyết cẩu huyết nọ. Đại phu nhân đúng là có nói câu này, nói muốn cho cuộc hôn nhân vô vị này một cơ hội. Nhưng kết cục chàng xém bị chính người đầu ấp tay gối chém đầu, nước mắt lưng tròng bỏ đi. Không lâu sau thì qua đời. Nàng ta ém lại chiếc chăn nhung bông mềm mại, thổi đi ngọn nến thơm nơi tủ cạnh giường, ngắm nhìn nhan sắc chìm vào màn đêm tĩnh lặng, như bông tuyết rơi muộn trên chồi non mùa xuân, khẽ khàng điểm lên đó chút sắc tàn của cuối đông lạnh lẽo.
Laville dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, một thiếu niên hoạt bát bị những quy tắc Hoàng tộc trói buộc vào khuôn khổ. Hạ nhân khô khốc gọi lên một tiếng Tam hoàng tử, nô tỳ chán ghét gọi một tiếng Đại phu nhân.
- Người ta chỉ thích bới móc, chứ có ai thích cảm thông bao giờ...
Không lâu nữa một năm lại qua đi, cũng là lúc Laville trúc bỏ đi danh phận Tam hoàng tử của chàng, mang lên vương miệng vinh dự của Đế chế phía Đông. Nhưng đồng thời cũng mang gông vào đôi chân gầy gò. Mấu chốt là nàng không rõ, thiếu niên ấy muốn cứu vãn nó thế nào, cho dù lục tung kí ức của nàng về quyển sách kia cũng không có lấy một chỗ nói về biện pháp của chàng.
- Thôi thì, vạn sự tùy duyên vậy...
.
.Gió lay nhẹ cành cây đã trụi đi những chiếc lá khô khốc, đễ nó vươn vãi trên nền đất còn chưa dọn kịp tuyết trắng phủ đầy. Khi bình minh chạm lên đường chân trời, xoá đi màn sương ôm trọn đất trời bằng tiết trời se lạnh đặt trưng. Đến cái hít thở cũng khiên con người ta nặng nề, Đế chế phía Đông lần đầu nghênh sau gần trăm năm đón chào một kỵ binh ngoại quốc, nghênh ngang đi vào trong nội cung, lá cờ rực một sắc vàng uy nghiêm, phất phới bay trên đầu. Mà kẻ dẫn đầu, đôi mắt chết chóc không hé răng một lời, như pho tượng lạnh lẽo cứng nhắc trong bộ giáp nặng nề một mùi của cái chết từng bước tiến vào bên trong.
- Hoan nghênh Nhị Vương Zephys đến lãnh thổ Đế chế phía Đông. Vinh quang Dạ Ưng tộc.
- Nghe nói Đại Vương tử đã có hôn thê, lại không ngờ là Tam hoàng tử của Đế quốc phía Bắc. Lần đầu diện kiến, ta là Nhị Vương Zephys.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, Nhị Vương Zephys. Đường xa vất vả rồi mời vào trong tranh đi cái lạnh.
- Không vất vả, ta phải đến đây sớm hơn mới phải... Đây quả thật là nỗi ô nhục cho một kẻ làm phu quân như ta, để các vị chê cười rồi.
- Đại phu nhân của ta rất vui khi có người bầu bạn cùng em ấy, Nhị Vương Zephys đừng quá tự trách, đây vốn không phải lỗi của ngươi.Laville chính thức bị á khẩu. Chàng ta ngạc nhiên đến nổi không điều khiển được cảm xúc hiện lên trên ngũ quan, mồm há hốc ngây ngẩn ra vài giây sau câu nói của Zata. Cái gì mà "của ta"? Cái gì mà "em ấy"? Nhưng ngay sau đó chàng cũng hoàn lại chút bình tĩnh, mỉm cười tươi rói, gò má không rõ vì cái lạnh thấu xương hay do ngượng ngùng mà ửng hồng.
- Đại Vương tử khéo đùa rồi. Ta chỉ là muốn Nhị phu nhân vui vẻ dưỡng bệnh mà thôi.
Nào có cái thiên lý nào chỉ là người hôm qua còn hừ hừ lạnh nhạt với nhau, nay một câu em ấy hai câu của ta như vậy. Laville tiêu hoá không nổi, nghĩ bụng chàng sắp đau dạ dày đến nơi vì nhịn cười rồi. Nhưng mặt vẫn cố gặng lên vẻ hiển nhiên nhất có thể để tiếp đãi khách quý.
- Nhị Vương!!!
Cái gọi là nhớ nhung đến đong đầy thành nước mắt. Sau bao nhiêu áng văn mĩ miều, đều không thể chạm đến nỗi lòng của ái nhân. Nhị Vương Zephys trong bộ giáp vàng bóng loáng một sắc uy nghiêm, đầu ngoảnh lại nơi thanh âm hắn nhớ đến kiệt quệ gục ngã tâm can, nơi bóng ảnh mà hắn tưởng chừng chỉ còn có thể hoạ lại trong những ký ức vụn vỡ. Hắn trông về tấm chân tình cách nhau một kiếp nạn. Người hắn thương dung nhan hao gầy, tóc cũng xác xơ đi rất nhiều, ánh nắng mai dịu nhẹ điểm lên đôi vành tai ửng hồng, mỉm cười mãn nguyện gọi hai tiếng "Nhị Vương".
Zephys vội đến mức không kịp đặt mũ giáp xuống. Hắn như một đứa trẻ lao đến ôm lấy ánh ban mai tưởng chừng như đánh mất đi. Vùi mái đầu còn vươn mùi máu tanh vào hõm cổ thon gầy, lệ không kìm được mà thấm vào vạc áo.
- Nhị Vương, ta đi lâu như vậy, ngài vẫn không thay đổi bao nhiêu.
- Đúng vậy, chỉ có em thay đổi. Thay đổi đến phu quân em suýt không nhận ra.Đôi uyên ương nhìn nhau mỉm cười. Laville nhìn một màn này không khỏi lệ nhiễm khoé mi. Lâu như vậy, một người phải tha phương cầu thực, một người dấng thân vào sa trường. Vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Thứ tình cảm cao cả vượt qua cái chết, cứu sống mầm non hy vọng nhỏ nhoi một ngày được sum vầy.
Zata không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Laville. Thiếu niên vội lau đi nước mắt, cười đến hai mắt híp lại, quay sang nói với hắn đôi ba câu.
- Cuối cùng uyên ương cũng về lại với nhau rồi. Thật ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ, nhưng ta không cần tình yêu long trời lở đất như vậy đâu...
- ...Ta cần Zata quý ta là đủ.Lần này tới Đại Vương tử á khẩu. Nhìn Laville nháy mắt vui vẻ quay đi, da gà hắn dựng lên. Cái gì, cần ta là đủ á? Thế kẻ nào hôm qua còn hừ hừ hà hà đuổi hắn về vậy kìa? Thôi thì đã đồng ý với đối phương sẽ cùng nhau thử một lần, cãi cọ bây giờ cũng không có ích gì cho lắm.
- Ta không nỡ xa phu nhân Nakroth chút nào...
- Ta cũng vậy, những ngày tháng dưỡng bệnh ở phủ của Laville thất sự vô cùng thoải mái.
- Nếu Đại phu nhân Laville không chê. Bất cứ khi nào ngươi cũng có thể đến thăm phu nhân ta. Ánh sáng sẽ luôn dõi theo người.
- Xin cảm ơn lời mời của Nhị Vương Zephys. Thượng lộ bình an.Nakroth ôm Laville một cái, cười cười chúc đôi uyên ương hạnh phúc. Lời nói thuần túy vui vẻ, Laville cười cười ngượng ngùng gật đầu. Đôi bàn tay hai người buông ra, Nakroth quay trở lại với Zephys. Laville cùng Zata vẫn đúng nơi cỗng thành nhìn họ, chuẩn bị rời đi. Bất ngờ Nakroth ngã khuỵu xuống nền tuyết dày, vô lực tựa người vào phu quân, từng tiếng ho xé gan xé ruột trào ra, máu đen nhiễm lên lớp lông choàng, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Và hơn hết thảy, là kẻ coi Nakroth là trái tim để sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanficNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.