3.

406 48 1
                                    

Cellia từ khi tỉnh dậy lạ thật.
.
.

Laville hướng đôi con ngươi xanh như giếng trời thu ra phía bên ngoài lan can, buổi tiệc vẫn đang diễn ra trong những thanh âm du dương tao nhã, kéo những vị khách vào cuộc vui sa xỉ không điểm dừng. Phải nhỉ, có mấy dịp được vào nội cung để dự tiệc đâu, họ phải tận hưởng nơi sa hoa sang trọng bậc nhất chứ.

- Chán quá đi. Không ai nói chuyện cùng cả.

Cellia bận đâu mất tăm mất tích. Chỉ còn mình thiếu niên làm bạn với dải ngân hà hiện lên trên nền trời đen kịt một màu. Cũng đã là nữa đêm, thứ ánh sáng yếu ớt của những vì sao chẳng thể so bì nổi với ánh đèn sáng rực. Laville nhìn một lúc rồi lại thở dài, ngẫm nghĩ bản thân ở đây vì điều gì cơ chứ. Rốt cuộc chàng cũng chỉ là công cụ của Đế quốc, đến hôn phu của mình còn chẳng biết tên. Cái danh Đại Vương tử thật lớn lao làm sao, nghe đến ai cũng nghĩ rằng, có lẽ Laville đã cống hết phúc ba đời mới được gả cho vị Đại Vương tử kia.

- Ra là đệ ở đây.
- Đại hoàng huynh-
- Khỏi chào hỏi đi. Đây là buổi tiệc của đệ đấy. Đệ phải tiếp đón quan khách chứ? Lí nào chủ trì lại trốn ra đây nhỉ? Hay do đệ không được dạy rằng phải tôn trọng lễ nghi sao?
- Là lỗi của đệ, xin Đại hoàng huynh thứ lỗi.
- Ta và Bright đã nói với quan khách rằng đệ không khoẻ, một lát nữa hãy có mặt.
- Vâng.

Enzo rời đi, đến cái liếc mắt cũng chỉ toàn lời đe doạ cho đứa em ngoài giá thú của gã. À mà gã làm gì coi thiếu niên kia là em trai đâu, không một quyền bẻ cổ nó khi nô tỳ kia mang nó đến đã là may mắn lắm rồi. Nghĩ lại chỉ khiến gã điên tiếc thêm, hai chân mày sắp chạm vào cả nhau, cứ thế phất tà áo rời đi.

- Đệ đừng bày ra khuôn mặt như vậy. Chẳng khác nào ta đang bức hiếp đệ vậy, Laville.

Khuôn mặt, phải rồi. Một khuôn mặt xinh đẹp trời cho, đường nét thanh mảnh, ngũ quan gọn gàng, với mái tóc xanh như nền trời sang thu. Với bờ môi như cánh đào đầu xuân. Với đôi con ngươi tròn xoe sắc xanh ủ sương trong hàng mi dài. Với những nốt tàn nhan nhỏ li ti trên cánh mũi nhỏ gọn. Tựa như cành liễu đơn độc huơ trước cơn gió lạnh lẽo, cần kẻ nâng niu người bảo vệ.

Có ai nào biết thiếu niên ấy ghét khuôn mặt này của chàng đến thế nào đâu. Là ghét đến nỗi sẵn sàng cầm dao rạch ra vức đi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Laville chỉnh lại y phục, chốc chốc lại nén tiếng thở dài, cứ thế mà hoà mình vào buổi tiệc đang dần lụi tàn.

- Ôi chao, Tam hoàng tử quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Ta còn tưởng là bọn nô lệ nói láo, nhưng thật là tận mắt thấy mới biết quả là đẹp thế nào...
- Tam hoàng tử mà gả cho Đại Vương tử thì đúng là viên mãn mà. Xứng đôi vừa lứa..

Cellia à, em nói ta phải né những lời mời rượu ra. Nhưng em không chỉ ta né như thế nào thì ta phải biết làm sao, Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh nhìn ta sắp thủng một lỗ trên người rồi.

Laville khóc không thành tiếng đón ly rượu từ tay của sứ giả. Thiếu niên có đôi mắt mang cả bầu trời mùa thu, nhẹ nhàng nâng đầu uống cạn ly rượu vang mới rót. Cả một hơi cay đọng lại nơi cuống họng nóng ran, Laville hơi chau mày, trả ly rượu cho gia nhân. Tay còn lại nhẹ lau đi vệt rượu còn đọng trên khoé môi.

- Đại Vương tử chúng ta có tửu lượng rất tốt, Tam hoàng tử phải học tập thêm rồi.
- Ta tửu lượng đúng là không được tốt, có lẽ sẽ phải học tập thêm từ ngài Phantom rồi.

Vị sứ giả đã có tuổi, tóc rẽ hai màu trắng đen lấm tấm rồi. Vậy mà nhìn xem, gã đang nhìn thiếu niên chưa tròn đôi mươi bằng ánh mắt gì kìa, còn là hôn phu của Đại Vương tử của gã nữa kia. Buổi tiệc vẫn trơn tru diễn ra, chẳng qua vài lời nịnh nọt dành cho Tam hoàng tử đều đã lướt qua môi rồi trôi treo hoà âm của nhạc cụ. Gã đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, rút dần khoảng cách với thiếu niên kia.

- Tam hoàng tử đã gần đôi mươi, chắc hẳn Đế quốc của ngài đã chỉ dạy cho ngài rất nhiều về chuyện phòng the rồi nhỉ? Ta thật tò mò không biết họ đã chỉ dạy gì cho ngài đấy.

Laville lùi về sau một bước, gã tiến thêm hai bước, gã cao hơn chàng thiếu niên nữa cái đầu, miệng thì thào câu chuyện tư mật, tay táy máy bóp chặt lấy một bên eo. Laville giật mình, lấy hết sức bình sinh thuở mẹ đẻ đẩy đối phương ra. Thiếu niên thở hổn hển, lau vội mồ hôi lạnh chảy qua khoé mắt đỏ au, cứ thế quay người chạy đi mất. Nào có biết, tên cáo già kia không buông tha cho mình. Càng nào có hay, mọi chuyện đều lọt vào đôi mắt lạnh lẽo của Đại hoàng tử.
.
.

- Cellia nói đúng mất rồi...rượu quả nhiên có vấn đề mà...

Laville cảm thấy đôi chân này không còn là của chàng nữa, chàng tháo bỏ đôi giày vướng víu rồi bực dọc tháo luôn cả tất chân, nhìn bàn chân trắng trẻo sưng vù bắt đầu rớm máu vì đôi giày quá chật. Laville vứt chúng ra hành lang, tựa người vào bức tường lạnh như băng thở mạnh một hơi.

Tầm nhìn của chàng bây giờ như bị sương lấp đi mất, như cõi mộng mị của ai đang mở lối mờ vào. Laville chôn khuôn mặt bản thân vào đôi bàn tay run run, nước mắt không biết vì điều gì mà rơi trên khoé mắt đỏ hoe ướt đẫm. Cả người như vô lực ôm lấy nỗi tủi thân không ai thấu, ánh sao phương xa cũng chẳng thể cứu nổi cõi lòng kiệt quệ vì nỗi đau của thiếu niên nữa, chúng tựa như con sông vĩnh hằng mãi mãi ở nơi đó nhìn thiếu niên kia nấc lên nghẹn ngào, thổn thức rơi từng giọt lệ bất lực.

Laville luôn là ánh hào quang mà gia nhân chàng yêu thương. Thiếu niên ấy luôn mang đôi mắt của hy vọng, hoạt bát vui tươi. Dù cuộc đời chàng ta chỉ toàn là vũng lầy mãi không thể thoát nổi. Nhưng con người mà, Tam hoàng tử cũng chỉ mới tròn tuổi 18 xinh đẹp, cái tuổi đáng ra phải hái trăng hái sao hồn nhiên như hoa, đã buột phải ép bản thân trưởng thành thật sớm. Để gánh vác cả một tương lai của Đế quốc, mà đến cả một bật Quân Vương cũng không thể chịu nổi.

- Chẳng lẽ...ta sinh ra đã là sai lầm sao...
- Chẳng lẽ...ta khao khát tình cảm gia đinh là ích kỷ sao...
- Chẳng lẽ...ta..
- Ngài đây rồi Tam hoàng tử.

Laville chưa kịp phản ứng, đã thấy cơ thể bị kéo đứng thẳng lên, cánh tay bị nắm đến đau nhói. Chàng nhìn vị sứ giả thở hổn hển sau lưng, hoảng sợ vùng vẫy.

- Ngài nên biết ta là cầu nối của ngài với Đại Vương tử, ta là tiếng nói của ngài ở Đế quốc thân yêu của ta. Ngài nên hiết điều mà nghe lời ta, đừng để ta cảnh cáo ngài một lần nữa, Laville.
- Ngài đây là đang xúc phạm đến ta đấy, ngài Phantom. Bỏ ta ra!!
- Xúc phạm? Cả cái Đế quốc của ngài ai mà không biết thứ con ngoài giá thú đây chỉ là công cụ của Hoàng tộc kia chứ? Chắc gì nơi tư mật kia còn trong trắng đến bây giờ chứ?

Lời lẽ càng lúc càng thô tục của gã sứ giả đâm thẳng vào tâm can Laville. Nhát dao bén nhọn cứa từng đường rỉ máu, Laville vùng vẫy, toang bỏ chạy lại bị gã nắm chặt lấy mái tóc xanh.

- Ah-!!!
- Đúng là cứng đầu, thứ con rơi của Hoàng đế thì không có quyền nói chuyện với ta. Gả cho Đại Vương tử? Đúng là một sự sỉ nhục mà!!!

*Cạch*
.
.

2022年10月6日。
KiwmNqan.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ