46.

189 36 0
                                    

- Cư dân cái chốn khỉ ho cò gáy này từ khi nào lại hiếu khách đến như vậy?
- Hoàng huynh, ta thấy huynh tâm sinh tướng rồi. Dân chúng phía Nam mến đệ lắm đó, lễ hội cũng vô cùng huyên náo nha. Sau lần này đệ sẽ thử tìm chàng trai lúc đó đã giúp đỡ đệ tìm đến thành trì mới được.
- Hắn là ai?
- Hừm, nhìn tướng mạo và tính cách tám chín phần đệ đoán thuộc về giới quý tộc nha. Nhưng đó giờ chưa từng thấy qua, có lẽ là một gia tộc mới.
- Laville, ta dặn đệ phải biết tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Bây giờ tới một gia tộc đệ cũng không biết là sao?

Laville đanh mặt, biểu cảm có bao nhiêu tổn thương đều hiện ra hết thảy, chàng lọ mọ không biết để cái tức của bản thân đi đâu, giận dữ đánh đôi con ngươi qua bên kia khung cửa sổ.

- Đệ thề lần đầu đệ gặp đó. Dung mạo tuyệt trần như vậy gặp rồi là không quên được. Đúng, đúng là đẹp tới nỗi chao đảo hư không luôn, như tiểu Vương Eland'orr chẳng hạn.
- Đệ nhất phu nhân quá khen rồi, dung mạo ta chỉ ở mức bình thường thôi. Ma trận đã xong rồi, mời các vị.
.
.

Lính gác phía Bắc lụi cụi làm nốt phần việc của bản thân, tiết trời một chút cũng không ngừng rơi những hạt tuyết mỏng, lưa thưa cuống tầm nhìn mờ mịt. Đốm lửa tí tách một tiếng, để tia than hồng bay loạn rồi tắt vụt, chen vào chút mõi mệt của cái ngáp dài ngán ngẫm.

- Tuyết rơi không ngừng cả ngày nay rồi nhỉ?

Người đàn ông gù gù nhỏ bé, khom lưng cào tuyết đã phủ quá đầu gối qua hai bên đường. Nền trời mặt đất phía Bắc khắc nghiệt tựa đốm than hồng đang cố nắm lấy sắc đỏ, tuyết cứ như lệ ngàn năm của mẹ thiên nhiên, rũ rạp xuống từng mái nhà giờ đã le lói ánh đèn.

- Haizz, ta nghe nói trước giờ Tam hoàng tử ngoài ăn chơi lêu lỏng ra thì chẳng làm được gì. Dù sao cũng không phải mang dòng máu thuần túy, ăn chơi cũng chỉ là chuyện thường.
- Ngươi nói gì đấy, tên linh gác kia? Tam hoàng tử của chúng ta có chỗ nào mà ngươi nói ăn chơi lêu lỏng? Thuở người còn ở đây, ngày nào cũng ghé qua gửi các ngươi túi sưởi đấy.
- Đừng cãi cọ nữa, thật là, quốc gia chúng ta bây giờ đang như rắn mất đầu kia kìa. Ngươi nên hy vọng vị đó mang được thuốc về đi...
- Cho dù có thế nào thì vị đó cũng là Hoàng tộc, một Hoàng tộc sinh ra và lớn lên trên lãnh thổ chúng ta phục vụ bằng cả mạng sống.

Người lính trung niên cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một câu chốt đơn thuần, thuận tay thảy khúc củi khô vào đốm lửa. Họ quên mất rằng, vị đó cho dù có mang dòng máu ngoại lại đi chăng nữa, hắn vẫn được công nhận là Hoàng tộc. Mà một Hoàng tộc, xứng đáng phải được tôn trọng từ những kẻ sinh ra, lớn lên tại quốc gia đó.

Chợt. Từ phía sau cái chống người vào ngọn giáo của lính gác lười nhác. Tiếng gío xé qua vàng tai lạnh tê cóng nhẹ như bông. Đại Vương tử một thân áo choàng trắng muốt lướt như gió thổi qua, tuyết không kịp bay qua, tứ tung bay loạn xạ khuất đi khuôn mặt hốt hoảng. Lọn tóc trắng của hắn rơi vội xuống theo chuyển động cơ thể tung bay trong khắt ngắn ngủi, rối bời nằm gọn trên tấm áo choàng dày tệp sắc với nền tuyết chưa kịp cào đi. Đôi mắt ánh sắc vàng kim tựa ánh mặt trời đầu xuân, nhìn chăm chăm vào hư không, nơi bầu trời một màu xám xịt bất phân thiên địa. Một khí chất áp người khác phải chấp nhận cúi đầu cung kính, cho dù có đang hiện lên thứ cảm xúc khó xử hoản loạn, vẫn phải khiến kẻ khác cảm thấy bản thân thật không thể đứng cùng một bậc.

Theo hướng nhìn của Zata. Từ hư không, đường cắt xé không gian vụt qua, ánh bướm vàng mỏng manh xé từng bông tuyết bay qua gò má hắn, mang một hương cỏ đọng sương phớt qua cái lạnh của mùa đông, dưới ánh mắt từ dè chừng rồi chuyển sang ngạc nhiên của hắn, Laville nhảy xuống từ lỗ hổng không gian, thành công ngã nhào vào đống tuyết vừa được xúc ra bên đường.

- Đại phu nhân?

Laville nghe người gọi, khẩn trương ngẩn đầu lên nhìn, còn chẳng kịp phủi đi lớp tuyết dính đầy trên y phục. Gió tuyết như cắt qua gò má đã ửng hồng, chàng mặc chúng trêu đùa lọn tóc xanh rối rắm trên vai, ngây ngẩn nhìn Zata đứng trong tuyết hướng mắt về phía chàng.

- Đ-Đại Vương tử, Zata ta về rồi. Ngươi làm sao biết ta về vậy. Còn đang định hù ngươi một cái.

Hắn không trả lời, từng bước đạp tuyết cứng nhắc đi lại. Tay cởi tấm áo choàng dày, cứ thế mang hơi ấm của hắn ủ ấm lấy cơ thể gầy gò trước mắt. Zata không rõ, tâm can hắn cớ vì sao nảy sinh một nỗi lo lắng vô hình, cứ thấp thỏm lo âu chạy đi chạy về lãnh thổ phía Bắc ngóng trông đến mòn mỏi. Hắn nghĩ ngợi đủ đường, bản thân như tự mở cửa nhảy xuống lò thiêu sống.

Chẳng biết tự lúc nào, một lời hứa đơn thuần lại trở nên quan trọng trong tâm can Zata đến vậy.

- Trời lạnh, Laville ngươi không biết quý trọng bản thân mình gì cả.
- Để Đại Vương tử lo lắng mất rồi, ta thật có lỗi, à không là ta có lỗi mới đúng. Khi nãy Tiểu Vương Eland'orr vẽ ra ma trận, chẳng may ta sẩy chân ngã vào đó, may mắn sao về đúng nơi.
- ...
- Ta thật sự sợ là ma trận đó đưa ta đi tới cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó thì chắc ta chết mất. Nhưng mà tuyết rơi thế này, Đại Vương tử cũng ra đón ta sao?
- Laville.
- Hả? Có chuyện gì sao? Sao mặt ngươi nghiêm trọng quá vậy? Ta mới đi có một ngày thôi mà?
- Có ai từng nói với ngươi. Là ngươi nói nhiều lắm chưa?

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ