18.

361 52 8
                                    

- Nữ hầu trưởng chắc hẳn đã ở trong nội cung nhiều năm, kinh nghiệm đã có thể nói là như sông như bể. Ta thật cảm kích khi bà luôn quan tâm đến ta như thế.
- Thật vinh hạnh cho tôi, thưa phu nhân.

Thấy chưa, loại người cố gồng mình chống chọi lại với sức mạnh thì cũng chỉ được thế, nói đôi ba câu rắn rỏi là im hơi lặng tiếng ngay. Nữ hầu trưởng Evi đắc ý trong lòng, nụ cười khinh thường đã không thể giấu nổi trên môi. Laville nhanh chóng miễn lễ cho bà ta, môi điểm sắc hồng cong cong, đúng chuẩn một nét cười xả giao vô vị treo trên ngũ quan tối sầm đi. Cái tát của Cellia vẫn còn đó trên khuôn mặt bị thời gian bào mòn của nữ trưởng hầu, ửng đỏ hơi sưng lên trên ý tứ đắt ý bội phần.

- Bởi vậy, bà đừng nên đến đây nữa.
- Vâng?
- Ôi Chúa ơi, có khi bà nghe không rõ nhỉ. Ta nói rằng, bà không cần đến đây nữa.

Đôi con ngươi trong khoé mắt hao gầy, sắc lạnh tựa ngọn đèn cạn dầu trong đêm đông. Laville mỉm cười, ngữ khi vui vẻ cất cao giọng nói trong veo, nhưng chẳng khác gì dao găm sâu vào từng tất da thịt. Nữ trưởng hầu Evi vừa mới được miễn lễ, hoảng sợ hướng đôi mắt xanh lãnh đạm kia mà quỳ xuống.

Bà ta đã quên mất, Đệ nhất Vương phu nhân mà bà ta một mực khinh thường có suất thân hiểm hách thế nào. Đứa trẻ tuy phải khép nép sống, nhưng lại mang dòng máu cao quý nhất của đế quốc phía Bắc. Dòng máu của Hoàng tộc.

- Một kẻ ngạo mạn không biết vị trí của mình ở đâu thì cung điện của ta không cần đến. So với những nô tỳ từng theo ta, thì bà chính là người thảm hại nhất đấy, nữ trưởng hầu Evi.
- K-Không, nô tỳ...chỉ là..
- Ta sẽ không bãi bỏ chức vị nữ trưởng hầu của bà, so với việc bị lôi ra thì đường đường chính chính cuốn gói khỏi đây đã là một vinh hạnh rồi, Evi ạ. Ta sẽ khắc ghi từng lời nói của bà trong tim ta, và coi nó như một động lực để ta ngạo nghễ đứng ở vị trí Đệ nhất Vương phu nhân.

Ánh mắt. Ánh mắt của Đệ nhất Vương phu nhân khi ấy kinh sợ đến nổi, sắc nắng soi rọi vào hành lang cũng chuyển một màu xanh ảm đạm, không khí như ngưng đặt lại, vạn vật tựa như chẳng còn chuyển động dù chỉ một li. Sức mạnh của Hoàng tộc đế quốc phía Bắc kinh khủng đến nỗi, thần linh với họ chỉ để tôn sùng. Bấy lâu nay, Tam hoàng tử chưa hề bộc lộ thứ sức mạnh chảy trong máu da mình. Giờ đây cả bầu trời như bị chàng dẫm dưới chân, hiên ngang từng chữ ghim vào đôi mắt hoảng sợ tột độ của nữ trưởng hầu cùng các nô tỳ theo phe của bà.

- P-Phu nhân...

Cellia bị chính bản ngã nàng chưa từng thấy ở Laville làm cho hoảng sợ, phổi như bị ai bóp lấy, hít thở khó khăn nhìn Tam hoàng tử không thể kiềm hãm được sức mạnh Hoàng tộc của chàng. Trong nguyên tác chưa bao giờ Laville bộc lộ nó, đây có lẽ là lần đầu tiên của chàng ta, sức ép khủng khiếp khiến mọi sự sống trong phạm vi chàng ta ảnh hưởng đến đều kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Rõ ràng khi nãy đôi co với Đại Vương tử, Laville đã có đôi chút khác thường. Thiếu niên ấy hiếm hoi cáu kỉnh như vậy, đặt biệt là trước mặt bao nhiêu người ngoài kia. Giờ thì nàng ta đã hiểu vài phần. Laville cảm thấy không an toàn khi ở đây, nhất là khi nàng ta, người mà thiếu niên ấy tin tưởng nhất, lại không thể ở bên cạnh. Bắt buộc Laville phải thu mình lại chịu đựng sự đay nghiến từ người hầu và mọi mối quan hệ xung quanh trong cô độc, thêm môi trường sống xa lạ chẳng kịp thích nghi mà bệnh tật truyền miên. Không ai thân thuộc, không có gì đảm bảo được chàng sẽ an toàn. Thế nên, sức mạnh ấy dần hình thành như một vỏ bọc mong manh giúp chàng thoát khỏi tai hoạ. Nhưng đồng thời nó cũng tích tụ lại như một quả bom hẹn giờ.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ