- Có chuyện gì mà huyên náo vậy?
- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến ngài, Đại Vương tử.
- Ngươi...
- Nô tỳ là nữ hầu bồi giá theo Tam hoàng tử Laville.Đại Vương tử đến cái liếc mắt cũng chẳng để nàng nữ hầu vào. Đôi con ngươi lạnh lẽo nheo lại, hướng về người đang mặc hỷ phục ngồi chơ vơ ở kia, tà váy kéo lên, lộ ra bàn chân trần đang được cột lại bởi một chiếc khăn tay sơ xài. Đại Vương tử không biết là đang nghỉ gì trong đầu, càng lúc sắc mặt càng sa sầm, nhìn vị hôn thê của mình đến cái chớp mắt cũng không thèm. Mà Laville chính là bị nhìn cho sợ đến không dám ngẩn đầu lên, tay bấu chặt lấy tà áo, chỉ dám the thé rồi mím chặt môi.
Nàng biết cảnh này, đây là lần đầu tiên Đại Vương tử hằn học với Laville. Chỉ vì chiếc giày vô tình bị rơi đi mất, cả chặn đường về sau Tam hoàng tử bị đối xử vô cùng tệ bạc, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nuốt uất ức vào trong. Coi như chẳng có chuyện gì sảy ra cả.
- Ở nơi hoang vắng thế này làm ầm lên cho đám ma thú xông đến sao hả?
- Nô tỳ-
- Là do ta bất cẩn làm rơi chiếc giày nên mới bị thương, bộ hỷ phục cũng là do ta ham chơi nên bẩn mất. Cellia chỉ là lo lắng cho ta nên mới lớn tiếng như vậy, Đại Vương tử bớt giận...
- Quả nhiên một nô tỳ thất trách thì nên hỏi tội chủ nhân của chúng. Đúng là may mắn sao ngươi lại tự nhận lỗi lầm về mình.Vị nữ hầu run rẩy không dám ngước mặt lên. Thuở cha sinh mẹ đẻ, cứ nghĩ bọn đầu gấu chặng đường đánh nhau đã là đáng sợ lắm rồi, giờ đối phương còn chưa động tay chân gì, chỉ mới nói vài câu đã ép nàng sắp khóc đến nơi. Nàng xót đến nỗi không dám ngẩn mặt lên xem Tam hoàng tử nhỏ bé của nàng đang bày ra vẻ mặt gì, theo nguyên tác thì Tam hoàng tử vì chịu đã kích mà bật khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, Đại Vương tử cũng vì thế mà chán ghét chàng cùng cực.
- Một nữ hầu cận mà có vẻ như ngươi quan tâm đến ả nhiều quá nhỉ? Ta thậm chí còn chưa thấy ngươi quan tâm vị hôn phu này lấy một lần, ngoài mấy câu chuyện nhảm nhí ngươi luyên thuyên trên xe...
- Đại Vương tử quả là rộng lượng. Nữ hầu này theo ta từ lúc vào cung, một tay nàng chỉ dẫn ta quy tắc ở đó. Ngài là hôn phu của ta, chắc chắn sẽ hiểu cho ta đôi phần. Hy vọng ngài đừng làm khó gì đến Cellia thì hơn.
- Một nô tỳ thấp kém mà ngươi cầu mong ta rộng lượng sao? Ngôi làng này nằm giữa cánh rừng phía Bắc và phía Đông, rất nhiều ma thú lảng vảng xung quanh. Sơ sẩy có khi cả làng không còn ai sống sót, chỉ vì một tiện nữ mà một ngôi làng có thể diệt vong. Ngươi nghĩ ta có nên rộng lòng?Đúng là miệng lưỡi không xương cái gì cũng có thể nói ra được. Người dân trong làng chứng kiến một màn đôi uyên ương còn đang vận hỷ phục cự cãi nhau, xì xào đến từng chữ còn nghe rõ ràng. Mà nữ hầu kia lúc này đã ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn chủ nhân nàng từng bước đi về phía Đại Vương tử. Laville ấy vậy mà lấy thân che nàng, suốt cả quá trình hoàn toàn không thấu chàng đang nghĩ gì trong đầu.
- C-Cậu chủ...?
- Việc ma thú có tấn công ngôi làng hay không đến Đại Vương tử còn không rõ hay sao. Ta bản tính chậm hiểu, không biết nhìn trước tính sau, chỉ dám nói một câu. Nếu đến việc đảm bảo an toàn của người dân người còn e dè vì một tiếng hét của một tỳ nữ... Thì ta nghĩ người nên xem lại an ninh của lãnh địa người rồi, Đại Vương tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.