- Món hàng tiếp theo mà chúng tôi đem đến cho các vị khách quý ở đây. Một món hàng xuất xứ từ vùng trung tâm xinh đẹp, nơi được mệnh danh là tinh hoa của Ánh sáng. Các vị hãy chiêm ngưỡng đi nào, từ ánh mắt đến mái tóc màu da đều khác biệt với chúng ta. Đây chính là món hàng cao cấp hôm nay, giá khởi điểm là 10.000 vàng.
- 20.000 vàng!!!Trong khi đám đông trả giá hăng say cho món hàng Đại phu nhân nhắm tới, con số cứ theo từng tiếng hô tăng dần, chàng chẳng nao núng trông về thiếu niên kia mỉm cười. Giờ Laville có thể hiểu đôi chút về việc Enzo hay kể cho chàng nghe khi hắn đi nhưng khu chợ đen đấu giá, cảm giác đạp đầu vạn người quả thật có chút rất sảng khoái.
- Cellia. Khi nào bọn chúng gần chốt giá. Hãy ra gấp 10 lần nhé. Không đủ vàng thì ta có cầm theo ngân phiếu trắng. Một tờ thôi cũng đã đủ cúng cả gia phả chúng rồi.
- Vâng.
- Chốt giá 700.000 vàng lần thứ nhất!!! 700.000 vàng lần-
- 7.000.000 vàng!!!Cả khu lễ hội sững sờ, gã chủ nô cũng bị doạ cho không khép miệng lại được. Thiếu niên kia lần đầu đem đôi mắt đục ngầu, giấu trong đôi con ngươi xanh biếc một màu của nỗi ô nhục chất đầy ngẩn lên. Laville nhìn hắn, chốc lại nhớ đến bản thân khi Tiên Hoàng đế còn sống, có lẽ chàng cũng như thiếu niên hiện tại. Mang một nỗi nhục nhã khinh bỉ chính cơ thể của mình, luôn tự trách bản thân là một thứ dư thừa mà trốn trong giấc mộng nức nở.
- Chốt 7.000.000 vàng!!! Xin chúc mừng!!
.
.Cellia nhận chìa khoá dây xích từ chủ nô, nàng làm một số thủ tục cần thiết rồi ngay sau đó dẫn nô lệ ấy trở lại nơi Laville đứng chờ phía xa. Nàng xót xa nhìn thiếu niên đã bị vắt kiệt từ thể xác đến tinh thần, thoáng nhớ về Laville khi còn bé cũng mang gương mặt của hắn bây giờ. Có thể là vì đồng cảm cho nhau, chứ không phải quen mắt như Đại phu nhân đã nói. Nhưng thứ cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí nàng lại là vì sao thiếu niên lại ở đây? Nguyên tác thay đổi đã đành, giờ lại có thêm một nhân vật mới toanh chưa bóc tem như thế. Liệu tương lai còn có chuyện động trời gì sảy ra đây chứ.
- Ngươi tên gì? Ngươi đến từ đâu, màu mắt ngươi xinh thế, có phải màu mắt tự nhiên không? Ái chà, nhìn nhan sắc này đi Cellia, quả nhiên là đẹp không chê đi đâu được. Ta thật sự là nhìn rất quen mắt nha, nhưng chắc già mất rồi không nhớ đã thấy qua ở đâu.
- ...
- Ta trở về thôi, cũng trễ rồi phu nhân.
- À phải nhỉ, trời cũng tối mất rồi.Laville gật đầu tán thành, cả ba cứ theo đường cũ trở về tẩm cung Đại phu nhân. Thế mà sắc trời đã một nền đỏ rực cuối ngày, vang xa não nề truyền vào tai của bầy chim dập dìu đôi cánh chao luyện phương xa. Chiều rồi, một buổi chiều nhuốm lên những ngọn đèn đường đang dần sáng lên, hương cỏ mới vừa gặt đi bên kia cánh đồng theo gió phả vào tấm rèm mỏng. Đại phu nhân khuất bóng cả ngày nay đã ngồi y nguyên trong phòng riêng với một nam nhân nhơ nhuốc. Thiếu niên vẫn im lặng suốt cả quá trình, như pho tượng để mặt Laville cầm kéo cắt phăng cái áo rách rưới, chỉ thấy chàng chẹp miệng một cái, thế rồi xoay sang nữ hầu truyền lệnh, tông giọng trầm đi ngữ nghĩa nghiêm trọng vài phần.
- Cellia mang nước ấm, băng gạt và thuốc đến đây. Ta sẽ tháo đống xích này ra trước, có lẽ dây xích bị yểm ma pháp từ vùng trung tâm, nên hắn mới không thể phản kháng hay nói chuyện.
- Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay ạ.
- Còn nữa, hãy nói với quản gia báo chuyện này với Đại Vương tử. Ta sẽ chờ hồi âm từ ngài ấy sau.
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.