20.

386 45 3
                                    

Đây là bữa ăn nặng nề nhất trong cuộc đời của Laville. Hẳn là thế vì dù chàng có ăn cùng nhị vị hoàng tử, thì cũng chẳng có lấy một chút nào áp lực. Tệ hơn là những buổi tối hiếm hoi được ngồi chung bàn ăn khi Tiên Hoàng đế còn tại vị. Cùng lắm là bị một trận đòn thừa sống thiếu chết rồi thôi, chứ cũng không đày đoạ nhau trong im lặng thế này.

Laville thật ra có một chút đói. Nhưng chàng chẳng thể nuốt trôi nổi thức ăn đang dần nguội lạnh trên bàn, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bộ muỗng nĩa lấp loáng sắc xanh sapphire, thứ lý ra chỉ nên dùng trong những buổi tiệc trà xế chiều, việc ăn một món soup với cái muỗng khuấy trà là điều không thể, hay lấy thịt từ cái nĩa lấy bánh càng bất khả thi.

Chuyện này là cách hành hạ mới của Zata sao, Laville thật sự cảm thấy rằng cách này không tồi đâu. Chàng thích món soup rau củ đông này lắm đấy, cứ ngồi như tượng nhìn món soup nguội dần thật sự khó chịu, rồi đối diện với người kia vẫn thản nhiên dùng bữa càng khó chịu nhân đôi.
.
.

- Xem ra đầu bếp tẩm cung nấu ăn không hợp khẩu vị với Đại phu nhân rồi.
- Vòng vo cả một buổi trưa, chắc có thể chốc nữa ta sẽ gửi cho ngài một ít thuốc tiêu hoá, Đại Vương tử.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Đại Vương tử, bếp trưởng Ackart dâng lên món tráng miệng ạ.
- Cho vào.

Ôi chao, vậy là cuối cùng cũng đến tráng miệng rồi, dù chàng chẳng bỏ được cái gì vào bụng. Vị đầu bếp kia nghe thoáng từ Cellia rằng, bà ấy theo hầu Đại Vương tử từ khi còn bé, các món ăn quả thật đều làm theo khẩu vị của Đại Vương tử kia. Nhưng xem ra Laville đã nhận ra rằng, bộ muỗng nĩa của chàng không phải trò hành hạ mới của Đại Vương tử. Khuôn mặt đắt ý của bà ta hiện rõ nét hả hê, dâng món tráng miệng lên cho Đại Vương tử và Đại phu nhân.

- Thạch hoa lưu ly ạ.
- Sắc xanh của nó giống với màu mắt phu nhân nhỉ.
- Đa tạ lời khen của ngài, Đại Vương tử.

Sắc thạch mang màu hoa lưu ly, loáng thoáng thấy rõ cánh hoa được nghiền nhỏ trong viên thạch tròn xoe núng nính. Quả thật nếu bỏ qua những điều vị đầu bếp này làm với chàng cả buổi ăn, thì hương vị của các món ăn không tồi.

Nhưng chàng không bỏ qua. Laville tự hào vì mình là một kẻ thích ăn miếng trả miếng, nếu đã đưa chàng cái nĩa xiên miếng salad còn không được, thì chàng sẽ cho nó làm đúng vai trò của chúng. Một bộ muỗng nĩa phá hoại.

- Quả nhiên là đầu bếp riêng của Đại Vương tử, đồ ăn thật vừa miệng.
- Xin đa tạ lời khen ngợi của Đại phu nhân.

Cellia ngẩn một chút, sao sắc mặt của chủ nhân nàng thay đổi như chong chóng thế kia. Là do không ăn được gì nên tâm trạng xuống dốc hay thế nào nhỉ. Laville huơ bàn tay thon ngang chiếc đĩa sứ vừa được bếp trưởng đặt xuống, cái muỗng nằm yên một chỗ từ đầu buổi ăn trưa, đã leng keng hai tiếng rơi xuống sàn nhà.

- Ôi Chúa ơi, thật ngại quá. Đôi bàn tay vụng về của ta. Bếp trưởng Ackart nhặt lên hộ ta nhé?

Đại Vương tử hướng đôi con ngươi còn vương đó một chút mệt mỏi trên vành mi, tâm điểm tô lên sắc xanh trong veo bình lặng của mái tóc. Người đối diện hắn che miệng cười duyên một cái, tầm nhìn ngước lên hướng về vị bếp trưởng còn đang ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Có kẻ ngốc mới tin những lời đồn đại vô lý, nhìn một màn kịch đang diễn ra trước mặt hắn mà xem, đây là vị Tam hoàng tử Laville vô dụng nhu nhược trong lời đồn thổi sáo rỗng kia sao, nhìn chẳng khác là bao một con sói đang giả làm cún con đâu.

- Tất nhiên rồi. Xin Đại phu nhân đừng bận tâm.

Cellia để tâm đến sắc lạnh lẽo phía bên kia bàn ăn, Đại Vương tử hệt như con đại bàng đang bay lượn trên nền trời xanh soi xét cử chỉ của con mồi, ánh vàng tựa đem màu nắng khảm vào tròng đen của mắt, nổi bật chậm rãi nhìn Đại phu nhân của hắn. Chẹp, đây là chuẩn bị có tình tiết gì khác nguyên tác rồi sao, làm gì có khúc nào Đại Vương tử nhìn chằm chằm Laville thế này.

Đôi mắt xanh biếc ủ sương của Đại phu nhân như cong lên đôi chút, mí mắt đọng lại nét ửng hồng, tầm nhìn hướng về vị bếp trưởng đang cúi xuống nhặt cái muỗng lên. Chàng vung tay, lần này là cầm luôn cái nĩa ném xuống nền nhà.

- Ta lại tuột tay mất rồi. Thật xin lỗi.
- Đại phu nhân bất cẩn quá rồi.
- Ta là lần đầu nếm thử món thạch lưu ly, nên muốn chậm rãi nhâm nhi chúng. Nhưng có vẻ nó khá dai nên muỗng nĩa cứ tuột khỏi tay ta mất.

Laville không nhìn về Đại Vương tử. Chàng vẫn lau láu hướng tầm mắt về bếp trưởng nữa quỳ trên nền đất, với cây muỗng bé tí trên cánh tay đã bắt đầu run rẩy. Dù gì đây cũng là người của tẩm cung Vương, chàng chỉ trả đủ vốn đủ lời rồi thôi. Cũng chẳng chắc rằng đối phương sẽ sử phạt gì với người này. Nghĩ là làm, có bao nhiêu dao nĩa còn lại trên bàn Đại phu nhân một lượt ném luôn xuống sàn nhà. Môi điểm sắc hồng, hướng nữa con mắt xanh lạnh lẽo mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau tiếng leng keng chói tai vang lên, cả phòng ăn chìm vào một vùng trầm lặng, Đại Vương tử lặng thinh nhìn chàng, nét ngạc nhiên vẫn còn dư âm trên ngũ quan.

- Ái chà, ta thật muốn dùng bữa tiếp, nhưng xem ra là không được rồi. Vinh quang Dạ Ưng tộc, ta xin phép Đại Vương tử.
- Đại phu nhân là muốn làm gì đây? Ta đã cho phép rời đi sau đống muỗng nĩa và sự vô phép tắc của ngươi sao?
- Ôi Chúa ơi.

Laville cụp mi, xoay người nhìn Đại Vương tử một cái, môi cong lên cười cười. Nhìn xem, Đại Vương tử là đang cứu vị bếp trưởng Ackart xấu số của hắn. Laville biết rõ, chàng hoàn toàn có quyền lôi vị bếp trưởng kia ra chém đầu nếu thích. Nhưng bà ta trên thân phận là đầu bếp tẩm cung Vương, theo hầu Zata từ bé. Chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau chẳng phải thú vị hơn sao.

- Vì ta cảm thấy nếu ở đây thêm giây phút nào nữa thì ta sẽ chết đói mất. Phải không, bếp trưởng Ackart?
- Vâng?
- Cellia, có khi một lát em hãy mang đống thuốc tiêu hoá kia chia cho bếp trưởng một ít nhé, sắc mặt thật khó coi. Nhìn xem mới giây trước bà còn đang hớn hở dâng món kia mà, chắc bà vui vì ta một miếng cũng không động vào phần ăn của mình nhỉ?
- Đại phu nhân, đầu bếp của chúng ta đã nấu xong món soup rau củ đông người yêu cầu rồi ạ.
- Được rồi. Chúc ngài ngon miệng, Đại Vương tử. Nếu khó tiêu hay nhớ ta nhé. Ta rất vui khi có thể giúp ngài thoải mái với lọ thuốc tiêu hoá của ta.
.
.

- Trời ơi, phu nhân. Ngài tuyệt lắm luôn!!!
- Em thấy ta thế nào? Ngầu lắm đúng không. Ôi Chúa ơi, ta cũng thấy ta rất ngầu đó!
- Nhưng sao ngài không trực tiếp sử lý bà ta.
- Cellia, có những chuyện không trực tiếp nhúng tay vào sẽ êm đẹp hơn đó.
.
.

- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến anh, Đại hoàng tử.
- Khỏi chào hỏi đi.
- Sao mặt anh đen như cái đít nồi thế kia? Ai chọc gì đến anh à? Hay lại mấy lão già làng ghẹo không chịu kết hôn? Có vẻ không đúng nhỉ...
- Bright à có ai nói với đệ rằng đệ lắm lời chưa nhỉ? Cần ta khâu miệng lại giúp đệ không?

Đế quốc phía Bắc nhận điện tin từ biên giới giáp với vùng trung tâm xa xôi. Náo loạn sảy ra giữa những tín đồ cuồng đạo và Giáo Hoàng, hai ngôi làng không còn ai sống sót. Gân xanh nổi trên khuôn mặt vẫn đang bình lặng, bên tai ù ù trong tiếng gào thét của cơn bão tuyết. Người cuối cùng còn sống sót cũng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.

- Dị giáo thật đáng sợ. Lại không ngờ có ngày đế quốc chúng ta phải đối mặt với điều này.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ