1.

1.1K 70 1
                                    

Nàng ta một lần nữa mở mắt, như quên cách hít thở mà đớp từng ngụm khí đặt quánh, mồ hôi nhễ nhại trượt trên khuôn mặt, nàng ta theo thói quen mà chạm tay lên lau đi.

- Ah, tỉnh rồi này.

Lần này là nàng bị doạ sợ thật mà hét lên. Hồn vừa mới nhập về lại bị giọng nói lạ lẫm thốt lên từ sau gáy doạ cho bay mất, nàng vội chấp tay vái lạy, không biết qua bao lâu mới mở mắt lần nữa.

- Ngươi ngồi yên đây nhé. Ta đi gọi cậu chủ.
- ...

Nàng ta tròn xoe mắt nhìn cô gái kia hớn hở chạy ra ngoài, rồi bàng hoàng tá hoả nhìn một lượt xung quanh.

- Mẹ ơi...đây là đâu?
- Cellia!! Ôi Chúa tôi, em tỉnh lại rồi! Em ngất hai ngày rồi, cứ tưởng phải thay não cho em chứ!!!

Tiếng cửa còn chưa mở, nàng đã nghe bên kia nháo nhào tiếng của một nam nhân, dường như rất vội mà chạy vào. Nhưng mà... Cellia là ai? Sao nghe vừa lạ vừa quen vậy nhỉ. Đầu óc nàng còn chưa tỉnh táo nổi sau những cú sốc hồi nãy, ngay giây người kia bước chân vào, nàng ta lại hét lên lần hai.

Thiếu niên bị nàng doạ cho sợ, chẳng dám tiến thêm một bước nào. Mái tóc thiếu niên xoã ra, đôi sợi vươn lên khoé mắt đỏ hoe, trong ánh xanh ủ sương long lanh như đại dương, lo lắng thấp thỏm nhìn nàng.

- Cellia, em...không sao chứ?
- Cậu chủ. Có khi nào chị ấy té từ trên cây xuống rồi khùng mất không?
- Không thể nào, quản gia bảo em ấy té vào bụi cây mà...

Nàng ngẩn ngẩn một hồi, rốt cuộc là không dám tin những gì mà thị giác đang cho nàng xem. Nàng lật đật tung chăn, loạn choạng chạy đi trong sự hốt hoảng của tất cả những người trong phòng. Hành lang trải thảm đỏ, cửa kính lấp lánh ánh sáng trong veo từ giếng trời, chạy dài theo từng sải chân vô định của nàng.

- Gì thế này, chỗ nào đây? Không phải mình đang trên đường đến trường...
- Phải, là đang trên đường đến trường-

Nàng chợt hướng mắt về bức tường cao vút đón nắng mai, nơi cuối cùng của dãy hành lang đầy nắng, chân cũng dừng lại, ngây ngô vươn đôi mắt nhìn vào những bức hoạ được treo cẩn thận trong khung.

- Mẹ ơi...đây là nam chính kia mà...

Phải. Đây là nam chính trong quyển tiểu thuyết nàng thức thâu đêm để đọc, rồi nó cứ đọng lại trong đầu nàng ta. Nhìn thiếu niên tươi cười trong bức hoạ, mái tóc xanh mượt mà với đôi mi cong veo, ẩn hiện ý cười trong ánh mắt đong đầy một niềm vui khó tả.

- Không lẽ...xuyên thư? Không không không không. Không thể. Nào 1+1 vẫn sẽ bằng 2 và chuyện này hoàn toàn vô lý. Phải. Hoàn toàn vô lý. Bình tĩnh nào, bình-
- Cellia, cô ấy kia rồi.

Nàng ngồi phịch xuống đất, mắt mở to môi cứ mấp máy như cá mắt cạn. Hoàn toàn mất niềm tin vào những lý thuyết khoa học nàng ta tự tin vỗ ngực. Thiếu niên nhìn nàng đầy lo lắng, rồi cứ thế ngồi xuống đối diện nàng.

- Cellia, ta biết Cellia dạo gần đây rất áp lực. Nhưng đừng gò bó quá mà hãy chia sẻ với mọi người, ta lo lắng cho em lắm đó, bỗng nhiên hay tin em té ngã mà ngất đi làm ta sợ đến không tài nào chợp mắt được.
- ...

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ