- Phu nhân, người xem vườn hoa lưu ly này quanh năm đua nở, có phải được phù phép không.
- Dĩ nhiên rồi, Cellia. Ma pháp vĩnh cửu luôn được ma pháp sư bảo trì, giữ cho sắc xanh này mãi nở rực trong vườn. Xem ra Đại Vương tử thật sự lưu tâm vào vườn hoa xinh xắn này nha. Kì công như vậy hèn gì bông nào cũng bung đều xinh đẹp.Laville không nhanh không chậm cảm thán, đáy mắt cong cong mang nét cười trẻ con, sắc sao trời hiện lên trong tròng mắt, lưu lại cả dãi ngân hà bao la, vui vẻ dạo một vòng vườn hoa do Đại Vương tử tự tay chăm sóc.
Không rõ vì cớ gì Đại phu nhân vẫn thường lui tới đây, ngắm nhìn một lúc hay dạo vài vòng lại rời đi. Hiển nhiên chút hơi tàn lưu lại cũng không có, đến rồi đi nhanh như cơn gió bên hiên nhà. Đại phu nhân nhìn ngắm một lúc, cuối cùng vẫn là thẳng lưng cất bước rời đi. Vườn hoa này nghe nói đã tồn tại từ khi Đại Vương tử còn là một đứa trẻ, do chính tay Tiên Vương ban tặng nhân dịp Đại Vương tử tròn 10 tuổi. Lâu như vậy mà vẫn rực sắc trong nắng, vươn mình khoẻ mạnh đua hương. Không khó để nhìn ra tâm tư đối phương đặt vào vườn hoa này, là đến một lá héo cũng không thấy được.
- Đại phu nhân, người vì sao thích ghé nơi này thế? Nô tỳ biết người thích hoa cỏ, nhưng tẩm cung chúng ta có thiếu sắc hoa đâu...
Laville gõ nhẹ lên trán nữ hầu, nét cười phai đi, bàn tay thon ôm trọn bông lưu ly bung xoè rực sắc bên đường. Bản thân chàng ta cũng chẳng thể rõ vì sao bản thân lại lưu tâm đến chúng. Chẳng qua mỗi lần ngắm nhìn, tâm trí Laville lại như có như không nghĩ đến đôi bàn tay đối phương nâng niu nhẹ nhàng từng bông hoa toả hương ngạt ngào, lại nghĩ Đại Vương tử nếu coi chàng ta như đoá hoa lưu ly ấy mà nâng niu. Thật không dám mơ tưởng một cõi mộng viễn vông.
- Có lẽ là ganh tị đi.
Nhìn sắc trời đã dần về trưa, nắng có chút gắt gỏng xuyên qua lớp da trắng trẻo, có chút xanh xao phờ phạc. Laville cùng nữ hầu rời đi, rời bỏ cảm giác chơi vơi chóng vánh chất chồng trong lòng. Sắc hoa lưu ly cứ thế trong mắt kẻ si tình ủ buồn.
Rời đi, Đại Vương tử cũng di giá đến. Laville ngạc nhiên, lúng túng nhìn đối phương đã cách bản thân gần đến nỗi không thể trốn tránh, Đại phu nhân nhìn rồi lại không nhìn, cuối cùng cứng nhắc chậm rãi hành lễ.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, tham kiến Đại Vương tử.
- Đại phu nhân thưởng trà sáng còn dư vị hay sao? Sao lại nhã hứng đến đây?
- Ta chỉ là muốn nhìn ngắm sắc hoa lưu ly một chút, sắc xanh của hoa thật sự cuống hút ánh nhìn. Lại không ngờ có vinh dự được gặp Đại Vương tử.
- Vậy thì hãy khắc cốt ghi tâm vinh dự đó đi.Đại Vương tử phất tay áo, cái hừ lạnh xuyên qua tầng tầng sắc nắng đâm vào tâm can Laville. Người khuất bóng từ lâu, chỉ còn lại chàng đứng đó hướng mi tâm nhìn về, là nhìn đến tê dại đầu óc, nhìn đến lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tả nỗi.
Cellia nhìn biểu cảm vặn vẹo thập phần khó nhọc chống chọi nỗi đau của Laville, bản thân nàng nhớ đến những câu chữ thiếu niên bộc bạch với phu nhân Nakroh, lòng không nén nổi xót xa.
Nguyên tác đã thay đổi đến chóng mặt như thế kia, cớ vì sao lại không cho thiếu niên này một chút yêu thương từ người đầu ấp tay gối. Để cơ thể hao gầy cứ mang theo tiếc thương hoá thành tro tàn nhiễm bụi trần, đau khổ nhẫn nhịn hàng đêm ướt đẫm mi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.