44.

239 33 0
                                    

Lưu ý:
° Các tình tiết trong truyện đều mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không liên kết với cốt chuyện gốc của game.
° Truyện có yếu tố bl, nhân vật được thêm vào hoàn toàn không có tình cảm với các nhân vật còn lại. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi xem.
° Để trãi nghiệm tốt nhất, xin hãy tìm đọc trên Wattpad.
.
.

- Đừng khách sáo. Cứ gọi ta là Eland'orr. Chào mừng đến với thành trì phía Nam. Nhưng ta có thể hỏi, ngọn gió nào đưa ngài đến đây không, Tam hoàng tử Laville?
- Ài, chuyện này thì khó lòng kể hết được. Hôm nay ta đến đây là vì muốn mượn sức mạnh ma pháp rừng Nguyên sinh chữa trị cho anh trai của ta. Tiểu Vương, à không, ngài Eland'orr chắc cũng biết về cấm thuật của phía Tây phải không? Nói thật thì ta không có quá nhiều kí ức về vùng đất quá khứ ấy đâu...
- ...Nhưng cứ nhìn những người xung quanh ta lần lượt bị hãm hại, ta thật sự không can tâm.

Laville trầm ngâm cất lời, đáy mắt thiếu niên suy tư, khảm vào cơn giông tố xoáy vào tâm can rạn nức, lẳng lặng nghiêng mắt về phía con phố rộn ràng huyên náo phía xa.

Một từ "hồng nhan" có rất nhiều cách để nhân gian trừu tượng. Có bóng người độc mộc đơn điệu nhưng lại khiến tâm can đối phương lay động. Có người dùng tâm tính đối nhân xử thế, dùng chân tâm để khiến đời đời biết đến. Cũng có người lại như hòn ngọc sáng loáng trong bùn đen, toả ra như ngọn đèn nhập nhoè soi rọi dẫn dắt từ bóng tối, Eland'orr chính là mang lại cho Laville cảm giác như vậy. Tiểu Vương phía Nam nếu không gặp mà chỉ nghe qua, tự khắc trong lòng sẽ chừa lại một bóng đen muôn hình vạn trạng. Nhưng gặp rồi thì ngàn thu khó quên, lưu luyến không dứt ra được, khác khao gói ghém hết thảy vào vần thơ bức hoạ.

Dung mạo hắn trời sinh một đôi mắt trong như giếng trời những ngày đầu xuân, khí chất bật Đế Vương theo sự uyển chuyển bộc lộ ra khỏi dáng vấp trẻ tuổi. Quả nhiên là hạt mầm được thời gian gìn giữ, hài hoà nhẹ nhàng hệt như sắc lụa vàng tô lên từng mái ngói đỏ tươi, lặng im ở đó chứng kiến từng trang từng trang lịch sử.

Nhưng có một điều gì đó Laville chẳng thể nhìn ra, mập mờ ẩn hiện bên khoé mắt sắc lẹm ôn hoà của đối phương. Chàng cảm nhận nó rõ đến nỗi, bản thân vô thức né đi ánh nhìn của Eland'orr, chẳng thể nhìn vào dung nhan của hắn quá lâu. Loại cảm giác sâu tận cùng nơi tâm can chai sần rạn nứt, kiên trì đập từng nhịp hàng trăm nghìn năm, cứ chết rồi lại phải đau đớn tỉnh dậy, tô sắc đỏ lên trái tim xám hoắt héo mòn, giấu kỹ bằng khuôn mặt hoàn hảo không một góc chết. Nhưng có hoàn hảo thế nào đi nữa, nụ cười kia cũng đọng lại sự gượng gạo, tanh tưởi của nỗi đau bất tận không thể vứt bỏ, lệ ướt nhoè cõi lòng nát tan cũng phải kiêm trì tiếp tục thắp lên ngọn đèn sinh mệnh. Đó chính là thứ mà Laville từng trải qua, từng nếm qua, từng cảm nhận bằng chính trái tim đang chậm rãi bên ngực trái của chàng.

Cảm giác bị người mình trân quý rời bỏ. Trông chờ bóng ảnh một đi không ngoảnh lại. Nhưng xem ra hoàn cảnh của Laville có lẽ tốt hơn đối phương, chí ít người chàng mong mỏi cũng đã chấp nhận về bên chàng. Còn Eland'orr, có thể hắn sẽ ở đó, đơn độc đứng trong đêm đen tịch mịch, mõi mắt dõi về phương xa nơi cánh cổng vẫn mở đón chờ một kẻ mãi không quay về.

- Anh của ngài? Đại Hoàng thái tử Điện hạ Enzo hiện đang ở đây, vậy thì chỉ có thể là Nhị hoàng tử Bright thôi nhỉ?
- Ôi chao, ta xém quên mất Đại hoàng huynh của ta đang ở đây. Huynh ấy không kiếm chuyện với ngài chứ? Ta cứ sợ ngộ nhỡ Đại hoàng huynh gây chuyện với ngài mãi thôi.
- Hiện hai người ấy đang ở chính cung. Ta dẫn ngài đi gặp họ.
.
.

- Hướng này, xin mời.
- Ây, ngài khách sáo quá rồi, tiểu Vương, à không, ngài Eland'orr. Nhưng phải công nhận khu rừng Nguyên sinh bạc ngàn này mát mẻ đến không ngờ, cảnh vật cũng vô cùng sống động. Ta từng đọc qua nhiều sách về khu rừng, nhưng tận mắt thấy quả nhiên khác hẳn.
- Rừng Nguyên sinh đã tồn tại từ khi vùng đất Ánh sáng chỉ mới là một vùng cằn cỗi, qua bao nhiêu năm như vậy, dĩ nhiên sẽ có chút thay đổi. Nhưng chỉ là không đáng kể.
- Nếu là ta, ta cũng muốn được sống tại nơi bình yên này. Thật đáng tiếc khi không thể ngắm nhiều hơn nữa, Zata cũng rất thích thú về vùng đất phía Nam. Có lẽ ta sẽ mua một ít quà cho hắn.
- Zata?
- Tên Tiểu Vương của các ngươi ở đâu?!!!

Còn chưa kịp nói gì, Laville cảm thấy bản thân chàng nhẹ tênh bay lên, cổ tay bị đối phương chộp lấy, hất nhẹ ra sau lưng né gọn một ngọn giáo sắc lạnh xé gió lao đến. Ngọn giáo găm sâu vào bức tường sơn vôi trắng sau lưng chàng, từng lớp vụn vỡ rơi xuống nền gạch lạnh toát trong sự bàng hoàng của Laville.

- Xin ngài hãy bình tĩnh lại, Nhị Vương Zephys. Đây là chính cung vùng đất phía Nam. Đề nghị ngài hãy buông vũ khí xuống!!!
- Một đám lính gác các ngươi dám cản bổn Vương?!!

Laville tò mò ló đầu ra nhìn, chính cung khu rừng Nguyên sinh rộng rãi thoáng đãng, nắng chạy qua dãy hành lang lát gỗ dài đằng đẵng, gió hiu hiu đưa nhẹ tấm rèm lụa mỏng tanh, rung chuyển vội vã chiếc chuông gió treo bên hiên. Đúng là tức cảnh sinh tình, thơ mộng không tả hết bằng lời.

- Chà, ta lại gặp ai đây? Nhị Vương Zephys từ vùng trung tâm đây mà? Ta nhớ lãnh thổ của ta đâu nghênh đón ai từ vùng xa xôi kia đến đâu nhỉ? Cơn gió độc nào đưa chân ngài đến đây quấy rầy lễ hội của thần dân ta vậy?
- Tên Tiểu tinh linh thấp kém nhà ngươi. Bản thể linh hồn của ngươi tệ đến nỗi chỉ có thể lừa gạt bọn thần dân ngu muội kia mà thôi!! Còn không mau xuất hiện bổn Vương sang bằng cái chính cung tồi tàn này!!!
- Nhị Vương Zephys? Sao ngài lại đến đây? Ta cứ tưởng ngài về vùng trung tâm mất rồi, còn đang định sẽ sang thăm Nhị phu nhân Nakroth một chuyến đó. Nhưng sao ngài lại phá nát luôn cái chính cung của người ta vậy chứ. Như vậy-
- Đại phu nhân. Chuyện này không liên can đến ngươi!
- Chuyện này quả thật không liên quan gì đến ta, Nhị Vương Zephys. Nhưng cho phép ta được nói vài câu. Ngài thân là chủ của một đất nước, lại đi làm càng kiếm chuyện thị phi ở lãnh thổ của người ta. Ngài với Hoàng huynh ta quả nhiên trời sinh chí cốt đó...
- ... Đại phu nhân ta đi nữa ngày trời trên xe ngựa, đi từ khi trời còn chưa sáng vừa buồn ngủ vừa mỏi người chết đi được. Còn bị cấm cửa ngay biên giới gần cả ngày trời. Bây giờ người ta cần gặp cũng gặp được rồi, miệng còn chưa kịp mở lời trao đổi thì ngài từ đâu ra phá hoại-
- Tam hoàng tử, à... Đệ nhất phu nhân Laville. Xin thứ lỗi vì ta ngắt lời ngài. Ngài hãy bình tĩnh, chuyện của chúng ta sẽ bàn bạc ngay sau khi ta giải quyết với hắn.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ