- Allena? Vinh hạnh của ta khi được đón tiếp tiểu công chúa cành vàng lá ngọc của Hoàng đế trung tâm Ánh Sáng.
- Đại phu nhân quá lời rồi. Tiểu nữ chỉ là một nữ nhân bình thường, may mắn được Vua cha yêu mến.Viên ngọc sáng nơi ánh hừng đông. Sắc vàng trong đôi con ngươi dịu dàng chớp mắt, mỉm cười ngây ngô hành lễ với Laville. Chàng đánh mắt sang, trông vẻ mặt gượng gạo khó khăn của Nhị Vương Zephys, xem ra nữ nhân kia đã tốn không ít tâm tư để được đứng đây.
- Ta được biết đến nay Tam công chúa chưa có một buổi lễ ra mắt công chúng hẳn hoi nhỉ? Sẽ không sao khi ngươi đứng ở đây chứ? Ý ta là, người khác chắc hẳn sẽ biết nàng là Tam công chúa thôi nhỉ?
Zephys nén cười cúi đầu, tránh đi ánh mắt khó xử của nữ nhân. Laville hiện tại khác với những gì gã được nghe, dù sao để ngồi được lên ngôi Hậu của một Đế chế hùng mạnh, miệng lưỡi quả nhiên sắc bén như dao, cứa nhẹ đã rách da rách thịt. Một Hoàng tộc được khắc tên lên gia phả, đã là công chúa mà đến một lễ ra mắt cũng không có hẳn hoi. Đây có lẽ là loại chuyện cười ngu ngốc nhất người ta có thể nghĩ ra. Nàng ta ngập ngừng, rồi lẳng lặng lui về sau.
- Chà, xem ra ta làm nàng ấy hiểu lầm gì rồi nhỉ.
- Ánh sáng soi sáng. Gửi lời chúc đến Đại Vương tử, Đại phu nhân.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, Nhị Vương Zephys đường xa vất vã, để ngài thấy trò cười rồi.
- Không. Ta mới phải là người nên nói câu đó mới đúng. Đại phu nhân cứu phu nhân của ta một mạng, một mạng này ta không biết phải bồi đến khi nào mới thoả, hy vọng sau này có dịp sẽ cùng phía Đông tiếp tục kết liên hệ bền chặt hơn.
- Ta chỉ làm những việc ta cho là nên thôi, Nhị Vương Zephys. Hy vọng ngài và Nhị phu nhân Nakroth tận hưởng buổi tiệc này.
.
.- Gửi lời chúc của Chúa đến ngài, Đại Vương tử, Đại phu nhân.
- Đại Hoàng thái tử Điện hạ. Lâu ngày không gặp.Enzo hài lòng nhìn em trai hắn phía cao, nơi cách hắn vài bậc thang trắng trong phản ánh đèn chói loá. Đúng vậy, ngồi tại vị trí đó, mới bảo vệ được đứa em trai đáng thương của gã, cho dù có thống khổ thế nào đều là xứng đáng. Nhất là với đứa trẻ thấp cổ bé họng này, là phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn. Trông chàng như một nữ thần nghỉ ngơi sau trận chiến ngàn năm, nét mỏi mệt hoà vào niềm vui bên khoé mắt cong cong.
- Đại Hoàng huynh, đường xa vất vả. Mong ngài thưởng thức buổi tiệc trọn vẹn.
- Nhị hoàng tử gửi lời chúc đến Tam đệ, sức khoẻ đệ ấy vẫn chưa ổn định. Sự vắng mặt này, hy vọng nhị vị không chấp nhất.
- Hai huynh luôn thương ta nhất. Dù lời này không tiện nói tại nơi này, nhưng ơn dưỡng dục của hai huynh ta không thể đền hết trong cuộc đời này.Nhìn chung, giới thượng lưu vẫn tin vào câu chuyện nhị vị Hoàng tử đại Đế quốc phía Bắc đay nghiến đứa em trai ngoài giá thú, nhìn chàng ta làm ra trò tại đất khách nên ghen ghét ganh đua, cho dù trước mặt họ đang là một câu huynh hai câu đệ, thần dân công chúng người người đều nghi hoặc.
Hayate nhìn thời gian, nhẹ giọng nhắc nhở Đại Vương tử bắt đầu buổi tiệc Hoàng gia. Zata trên người là lễ phục truyền thống của Đế chế. Thường những dịp như thế này mới được lôi ra khỏi phòng trưng bày, cả trăm năm nay chưa từng cải tiến nâng cấp. Bộ lễ phục nhuốm lên nét cổ kính, nhưng vẫn giữ y nguyên sự hùng cường vốn có.
Laville không tự nhiên khoát tay Zata. Khác với bộ lễ phục trăm phần giữ nguyên của đối phương, bộ lễ phục của chàng là từ đồ của nữ cải tiến lại, số đo tuy được ghi lại, nhưng đó là lúc chàng vừa đặt chân đến đây, không tránh khỏi phải hóp bụng nhịn thở một chút. Khác với bộ lễ phục Zata đứng ra thiết kế cho cả hai vào sáng nay, bộ xiêm y rườm rà này là do Nội vụ làm. Không tránh khỏi một vài người có thù riêng mà đo sai ghi lệch, thành ra đã nhỏ càng nhỏ hơn.
Dĩ nhiên, Zata biết đối phương khó khăn. Hắn không quá gượng ép chàng phải cùng mình đi tiếp rượu, nhưng có những thứ Laville cố chấp đến mức một người thầm quan sát y như hắn cũng phải đau đầu.
Tỷ như, Laville chấp nhất với vấn đề ăn sáng và đi ngủ. Đối phương có thể sẵn sàng nằm luôn trên bàn ăn và ngủ cũng sống chết đến cùng hắn dùng bữa sáng, và dĩ nhiên sau đó Cellia báo lại với hắn rằng Đại phu nhân đã về phòng ngủ tiếp. Hay một số việc lặt vặt trong đời sống cá nhân của đối phương cũng khiến hắn phải dần thay đổi theo. Như việc dạo chơi vườn hoa lưu ly mỗi xế chiều bất chấp mưa nắng tuyết rơi, hay cùng làm trà hoa lưu ly. Và việc hiện tại chính là đối phương mặt nặng mày nhẹ khoác tay chàng cùng đi mời rượu những Hoàng tộc vùng khác tham gia tiệc, dù khó mà thấy nét khó chịu trên mặt Laville, nhưng Zata biết chắc chắn đối phương rất muốn xé rách bộ lễ phục này.
- Dạ Ưng tộc quả nhiên là Hoàng tộc hiếm có trên vùng đất Ánh sáng này. Hoàng tộc các nước khác con đàn cháu đống, sung túc vung đầy. Vậy mà từ trước đến này Dạ Ưng tộc chỉ duy trì sinh một người kế thừa, hầu như chẳng đời Vương nào phá lệ.
- Duy trì truyền thống luôn là điều tốt mà. Vị Vương hiện tại cũng đã đến tuổi nên có người kế thừa rồi, nhìn hai người họ, ban đầu ta tưởng Đại Vương tử và Đại phu nhân sẽ không thể hợp nhau đó.
- Tam công chúa Allena không biết ư? Bọn họ khi trước cãi nhau đáng sợ lắm, mãi đến sự kiện Nhị phu nhân Nakroth trúng độc mới giảng hoà được.Allena trầm ngâm làm trung tâm nho nhỏ trong bữa tiệc, nàng ta nhìn đôi uyên ương đang nhảy điệu mở đầu của vũ hội tối nay. Lòng không biết vì cớ gì cảm thấy bức rức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.