- Đại phu nhân vùng phía Đông? Giấy thông hành phía Bắc của người lấy lí do là học tập ma pháp, tôi nói đúng chứ thưa ngài?
- Phải. Ta cảm thấy mình bị ức hiếp quá nhiều về tâm lý, muốn học thêm một ít ma pháp từ phía Nam xa xăm bảo vệ bản thân.Người kí giấy thông hành cụp mắt chẳng thèm để tâm đến Laville. Không nói không rằng ấn mộc đỏ một chữ không chấp thuận. Chàng lần đầu trong đời bị từ chối phũ phàng, không khỏi ngạc nhiên đến khó thể tin nổi. Phía Nam quả nhiên là cấm địa ngàn năm có một. Đến cả giấy giới thiệu được Đại Vương tử phía Đông chấp bút cũng không thể thông qua.
- Sao đến nhân viên thông quan cũng khó ở vậy chứ?
Laville làu bàu, buồn bực kéo tấm khăn choàng vắc ngang vai, chàng kẹt ở cửa biên giới phía Nam gần nữa ngày rồi. Dù có được thư giới thiệu chính tay Zata chấp bút, bọn họ vẫn thản nhiên nói không với chàng. Thiếu niên ngao ngán thở dài, lòng như lửa đốt lo lắng cho sinh mệnh treo trên dây thừng đã mòn của Bright, cứ đà này có khi sẽ phải đi về tay trắng mất.
- Ai da, tiểu Vương Eland'orr ơi là tiểu Vương Eland'orr. Ngài cấm cửa thì thôi, sao đến người thiện chí hoà hảo như ta cũng không cho vào.
- Eland'orr?
- Phải, phải là Eland'orr-Laville giật mình, theo giọng nói trong veo quay sang, chằm chằm nhìn thân ảnh đã ngồi cạnh bên chàng tự lúc nào. Người kia ngũ quan sắc sảo, tướng người cao ráo mảnh khảnh, vẫn còn đó chút sức sống của tuổi trẻ, nhưng đã lưu lại nơi khóe mi chút tàn phai bị dòng chảy thời gian mài mòn. Mi mắt như chạm vào hừng đông, đọng lại chút hơi tàn vươn sương lạnh của đêm tối, thu gọn chôn vào đôi con ngươi xanh thẳm sâu hút. Lọn tóc mai buông lơi bên vần trán, trắng trong tựa sợi tơ khảm vội lên làn da mịn màng. Một hồng nhan sắc sảo như đêm sương lạnh, từng chút rót vào da thịt hương thơm đặc trưng của vần trăng non. Cho dù quan hệ xã giao giới quý tộc chàng có thể thua kém Bright hay Nakroth nhiều mặt, nhưng nếu từng gặp qua người này, có chết Laville cũng nhớ. Nhưng người trước mắt hệt như một giọt sương rơi, bám lại bên vành chiếc lá xanh mơn mỡn đung đưa trong đêm. Thật đúng là mật ngọt chết ruồi.
- Mặt ta dính gì sao?
- Ahaha, có người đẹp thế này bắt chuyện là người khác thì cũng sẽ nhìn ngươi như vậy thôi.
- ... Quá khen rồi. Nhưng nghe như ngươi từ nơi khác đến đây nhỉ? Phía Bắc sao?
- Ta theo thư giới thiệu phía Đông đến đây. Thật ra đúng như ngươi nói, ta đi từ phía Bắc, đường cũng không xa lắm chỉ có hơi chậm vì băng tuyết. Mà đến đây rồi cũng không vào trong lãnh thổ phía Nam được.
- Phía Đông sao. Nơi đó giờ đã vũng mạnh đến vậy rồi à.Laville mỉm cười vui vẻ, thầm cảm thán hình như những kẻ có nhan sắc đều gặp vấn đề về cách giao tiếp thì phải. Nhưng chàng không bận tâm lắm đến những lời kì lạ đối phương nói ra, kết giao luôn được thiếu niên trẻ tuổi đặt lên đầu mà. Ánh vàng tư bình minh mập mờ trong sương, vời vợi len lỏi qua cánh rừng đối diện, loáng thoáng sắc đom đóm như bụi tiên thoáng qua trần thế, vậy là hừng Đông đã chạm lên đường chân trời phuong xa, một ngày lại đến kéo đi chút kiên nhẫn của Laville rời đi. Nhìn tâm can thiếu niên rối bời trong lo lắng, đối phương ngồi đó, gió hiu hiu đưa thướt lụa vàng xuyên qua mái tóc trắng. Chợt, người đứng dậy, phủi phủi lá cây bay lên bã vai, khóe môi cong cong nhẹ nhàng cất lời.
- Đi thôi.
- Hả? Đi đâu? Người muốn theo ta về lại phía Bắc sao? Cũng được đó, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một vòng nội thành phía Bắc. Nhưng mà ngươi phải chờ ta xong việc mới được.
- Chẳng phải ngươi muốn đi về phía Nam sao?
.
.Băng qua cánh rừng già cỗi, thanh âm tươi trẻ vang vọng trong tiếng chim thánh thót cất lên như điệu nhạc không tên vô định trên đỉnh đầu. Laville theo đối phương đi theo con đường mòn xuyên khu rừng, nơi ánh nắng ban mai nhợt nhạt không xuyên qua được màn sương dày dưới chân. Người đi phía trước chốc lát lại dừng, ngó nghiêng xung quanh rồi lại tiếp bước chân đều đều. Laville bắt đầu nghi vấn thân thế đối phương không tầm thường, kết giới phía Nam theo Zata nói từ trước thì chỉ trừ tiểu Vương kia chẳng ai có thể tự ý ra vào. Mà người này, thậm chí còn hiển nhiên mở được cửa kết giới, bình thản mời Laville bước vào. Nếu đối phương là tiểu Vương khu rừng Nguyên Sinh này, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến nỗi ngồi nghe chàng luyên thuyên cả ngày rồi mới dẫn đi con đường mòn cõi này.
- Ngươi làm sao biết con đường này vậy...?
- Chỉ là trùng hợp thấy nó thôi.Mặt Laville méo kệch hiện rõ dòng chữ "có cái đầu gối mới tin ngươi" chạy dọc trên trán. Theo chân người kia đi qua con suối nhỏ, một góc cổ thụ to sừng sững hứng nắng, qua thêm vài cánh cổng kọt kẹt cũ kĩ, Laville cảm giác bản thân chàng một chút mỏi mệt cũng không có, bình thường chạy đôi ba vòng sân luyện tập cùng Enzo mặt mày chàng thiếu niên đã xanh xao như sắp chết rồi. Đây chắc là do nguồn năng lượng bí ẩn dồi dào từ cánh rừng Nguyên Sinh này.
- Đến rồi.
Đối phương cất lời, nghiêng người tản đi chút lá cành vướn víu trước mắt. Hai người bọn họ đang đứng cách tòa thành uy nghiêm một màu của lịch sử vài bậc cầu thang, Laville nhìn đến đôi con ngươi quên cả chớp, so với hai quốc gia kia có lẽ kém xa về lãnh thổ, nhưng nói về sự uy nghiêm thì không có loại từ ngữ nào miêu tả cho hết.
- Đây thật sự là thành trì phía Nam sao? Lần đầu ta nhìn thấy, thật mở mang tầm mắt hạn hẹp này mà.
- Đến rồi thì vào trong đi. Lời nguyền mà người thân ngươi đang mang chỉ có ngọn đèn của Eland'orr trị được. Hãy gặp người đó và thương lượng đi.
- Cảm ơn ngươi đã dẫn đường- Mà khoan, sao ngươi biết chuyện đó? Chuyện lời nguyền mà người thân ta đang gánh chịu.
- Không có gì khu rừng Nguyên Sinh không biết. Ta phải đi đây, thời gian gấp rút. Ngươi nên đi đi thì hơn.Người kia xoay đầu, dần dần rẻ lối ngược hướng với thành trì sừng sững sau lưng. Laville bị đối phương xoay như chong chóng, nhất thời đầu óc đình trệ mà chôn chân tại đó. Đợi đến khi chàng hoàng hồn, thân ảnh người kia dần biến mất trong những tán cây xanh mịt mùng.
- Chờ đã. Cả chặng đường đi, chưa có dịp hỏi danh tính. Ta là Laville, Tam hoàng tử phía Bắc, mùa xuân tới sẽ trở thành Đại phu nhân vùng phía Đông. Xin đa tạ sự chỉ dẫn của ngài, có dịp hội ngộ, nhất định ta sẽ báo đáp ân tình này.
Đối phương dừng chân, nơi trời xanh không soi rọi ánh lụa vàng xuyên qua cánh rừng già, đom đóm như lệ nhiễm sắc mập mờ trong mông lung. Người đó chợt như vần trăng non treo nữa vời trên nền trời đêm mịt mùng, cái quay đầu nhẹ nhàng nở trên môi nụ cười nhạt nhòa.
- ..Ta là Paine. Chúc ngươi may mắn, Laville.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
أدب الهواةNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.