12.

350 52 2
                                    

Đoàn tháp tùng dừng lại trước cổng nội cung. Lãnh địa phía Bắc nghênh đón một đoàn kị binh đứng lặng lẽ trong tuyết, phất phới tung bay trong cơn gió bấc lạnh lẽo sắc xanh trầm quốc kì đế chế phía Đông. Đại hoàng tử Enzo nghiêm nghị chau mày, hướng mắt về cỗ xe đỏ khắc ấn Dạ Ưng tộc, lòng không kìm nổi cơn sóng thần dâng trào trong tâm can nguội lạnh. Gã muốn ôm đứa em út thật chặt rồi dặn dò đủ thứ, gã cũng muốn được tự tay mình thay hỷ phục cho Laville, hay đội khăn voan lên cho thằng bé, nhưng căn bản là không thể. Khuôn mặt nghiêm nghị che giấu đi nội tâm ủ dột não nề, để lọn tóc mai ẩn sau lớp lông dày của áo choàng đung đưa trong gió. Nhị hoàng tử đứng nép phía sau, không chủ được mà hắt hơi một cái, đem vẻ uy nghiêm của Đại hoàng tử phút chốc bay theo cơn gió thoáng qua.

- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến ngài, Đại Vương tử. Để ngài phải lặng lội đường xa đến đây, trong thời tiết như thế này thật là thiếu sót.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Ta làm chỉ làm đúng chức trách của một người chồng sẽ che chở vợ mình. Xin Hoàng thái tử Điện hạ đừng nhọc lòng lo lắng.
- Mời ngài vào trong chính điện. Tam hoàng tử...à không, nên gọi là Đệ nhất Vương phu nhân mới đúng.

Vị Đại Vương tử kia cung kính nghiêng đầu, mái tóc trắng lấp ló xoã ra khỏi chiếc áo choàng lông. Chàng ta đạp lên tuyết mai bám dính lấy từng bậc thang trơn trượt, từng bước từng bước tiến lên, tấm áo lông trắng buốt, bám lại chút hơi sương phì phò từ khuôn miệng tê đi vì cái lạnh đầu mùa. Bỏ qua mọi lời đồn thổi sáo rỗng vô vị, vị Đại Vương tử này thật sự là một người tiêu soái, dáng vẻ phong trần, tướng mạo phải gọi là xuất chúng. Khí chất hoàn toàn sánh ngang với Hoàng thái tử Điện hạ đang nghiêm nghị phía trên kia.

- Đại Vương tử, chắc ngài biết... Tam hoàng tử chúng ta là người thế nào chứ?
- Nhị hoàng tử muốn ta biết về điều gì?
- Đứa trẻ đó là con riêng của Tiên Đế và một nữ nô tỳ vô danh. Vào cung sống với danh phận một hoàng tử năm 9 tuổi. Suy cho cùng là một đứa con ngoài giá thú, không được sự công nhận của Hoàng thất và các quý tộc.
- Ta biết.
- Vậy ta có thể mạo phạm hỏi Đại Vương tử một câu, tại sao ngươi nhất định chọn Tam hoàng tử làm hôn thê thay vì các con của những vị cao thần nước ta?

Nụ cười Bright như trăng treo trong nước, trong trẻo rõ ràng nhìn vị Đại Vương tử nối gót sau lưng. Đó là một câu hỏi đâm vào thẳng vấn đề, móc méo với nhiều sự kiện đã sảy ra gần đây.

- Sứ giả của ta cử đi có lẽ đã vui đùa quá trớn ở lãnh địa phía Bắc rồi nhỉ. Tuy hắn toàn thây trở về, cái mạng thoi thóp kia đúng là được tổ tiên phù hộ. Nhưng nó không phải là lí do để ta từ chối mối hôn nhân này.
- Vậy ngươi sợ nhọc lòng Tiên Đế đã se duyên sao?
- Có nhọc lòng hay không. Khi nào chết ta sẽ đích thân tìm đến hỏi cho rõ ràng. Hiện tại Tam hoàng tử là người sẽ cùng ta chung chăn chung gối, đó là quan trọng.

Nội cung phản phất sự thăng trầm của lịch sử, toà cung điện uy nga sừng sững trong con gió đầu đông, khiến con người ta nặng lòng đứng lại ngắm nhìn. Kí ức của Đại Vương tử miên man mờ nhạt, hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn theo chân phụ Vương làm khách nơi này, vậy mà đã hơn mười mấy năm không quay lại. Hành lang nội cung sâu thẳm, vôn huyên náo nay chỉ còn tiếng lộp bộp của đế giày nện xuống mặt sàn, trống vắng khiến lòng người không khỏi sợ hãi.

- Xin mời.

Hoàng thái tử cất lời. Hướng cánh cửa cuối hành lang rẻ đường, theo tục của phương Bắc, chỉ có người chồng mới được tiến vào phòng chờ hôn. Chàng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nữa kia của mình trong bộ hỷ phục lộng lẫy. Đại Vương tử lặng lẽ đi về phía cửa, trực tiếp đẩy mạnh tiến vào.

Căn phòng đơn giản, không màu mè. Hoàn toàn chỉ như giang phòng khách thông thường. Chỉ khác có một người ngồi xoay lưng hướng cửa phòng, mặt hơi ngẩng cao, đong đưa lọn tóc xanh mượt dưới khăn voan. Đối phương lặng im nghe thanh âm lách tách của gỗ, lặng lẽ ngồi đó đung đưa vạc áo nhìn về cánh rừng phủ một màn đêm đen, hưởng thụ mùi trầm hương loáng thoáng trong không khí. Bàn tay vân vê tà áo, miệng ngân nga đôi câu vô nghĩa giết thời gian tĩnh lặng. Có lẽ cho rằng xung quanh không có người, nhưng khi nghe tiếng cửa phòng mở, tiếng hát cũng im bặt, người kia hướng cửa quay lại, lớp khăn voan nhẹ bay, mơ hồ nhìn thấy cái miệng nhỏ hơi mở, lớp son tô nhẹ cũng bị lau đi, đọng lại một ít bên khoé miệng.

Đại Vương tử im lặng đứng đó như pho tượng, tâm trí dừng lại khoảng khắc người kia vội quay đầu. Không biết trên mặt nên bày ra vẻ gì, cơ hồ có thể nghe rõ đối phương nuốt nước bọt một cái. Đại Vương tử nhìn về phía lí do chàng ta đến đây, từ từ thu gần khoảng cách với đối phương.

- Còn tính ngồi đó đến bao giờ?

Laville giật mình, chàng nhìn bàn tay đã chìa ra sau lớp áo choàng dày ướt tuyết. Bàn tay rắn rỏi, trong lớp áo dày che đi cánh tay, hướng về phía chàng lặng im ở đó. Laville ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ bé của chàng lên, đối phương lập tức siết chặt lấy. Chàng chỉ kịp "A" một tiếng, Đại Vương tử đã bế gọn chàng trong tay. Laville hốt hoảng, lóng ngóng vội ôm lấy cổ đối phương, sợ đến nổi đôi hài rơi mất một chiếc khi nào cũng không rõ.

- Ngươi có thật là 18 tuổi rồi không vậy, Tam hoàng tử?
- Ta là Laville.
- Ta biết ngươi là Laville. Nhưng ta và ngươi không đủ phúc để gọi nhau bằng tên đâu, Tam hoàng tử.

Laville ngẩn ngơ, khuôn mặt dưới lớp khăn voan từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hụt hẫng. Chàng ta không rõ mình hụt hẫng vì điều gì, chỉ thấy cả tầm nhìn theo từng câu chữ người kia nói ra mà tối sầm lại. Đại Vương tử cứ thế bế chàng ra khỏi phòng chờ hôn. Dưới con mắt ngạc nhiên của nhị vị hoàng tử và gia nhân trong nội cung.

Hôm đó, Tam hoàng tử Laville không còn là con dân của lãnh địa phía Bắc nữa, chàng nắm tay chồng mình lên đường xé mùa đông buốt xương trở về lãnh địa Đế chế phía Đông hùng vĩ.
.
.

- Cellia, em không sao chứ?
- Ụa...nô tỳ không sao ạ...

Cả chuyến đi tốn tầm một ngày một đêm. Cellia mê sản hết nữa chặng đường, nàng rất muốn khóc nhìn Laville lo lắng cho nàng mà không ngừng vỗ vỗ tấm lưng của tỳ nữ. Cả chuyến đi trừ Laville cứ kể chuyện liên hồi, Đại Vương tử hoàn toàn ngó lơ chàng ta và câu chuyện của chàng. Nàng thật sự cảm thấy cái cổ này của nàng là không muốn giữ cái đầu nữa rồi. Dọc đường cứ thấy nhà dân là Laville ngỏ lời muốn nàng xuống hít thở không khí, bản thân chàng thì một thân hỷ phục rườm rà ngồi trò chuyện với dân chúng giáp biên giới hai lãnh địa. Cellia thật không rõ, Laville là giả ngốc hay chàng ngốc thật. Nhìn cái khuôn mặt đã giận đến mức đen như đêm 30 của Đại Vương tử mà xem, có khi về đến lãnh địa người đó chém luôn cái đầu nàng.

- Cậu chủ, giày của ngài đâu?
- À, khi nãy gấp quá, có lẽ rơi đâu mất một chiếc rồi.
- Trời ơi!!!

Cellia tá hoả, cơn buồn nôn cũng bốc hơi đâu mất, nàng hét đến nỗi dân chúng cũng giật mình kia mà. Cô rút khăn tay, nâng gót chân của Laville lên mà lau sơ qua.

- Ôi trời Chúa tôi. Ngài hãy thương cho cơ thể của mình đi chứ, ngài nhìn xem, gót chân xước hết cả rồi.
- Ta lo cho tỳ nữ của mình hơn...em trước giờ có say xe bao giờ đâu chứ...
- Ngài còn nói lại nô tỳ. Ngài nhìn bàn chân ngài xem, thành ra bộ dạng này rồi. Cái mạng của nô tỳ không đáng bằng thân thể của ngài đâu cậu chủ.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ