Để có thể kể một lễ hội ở nơi quanh năm được mẹ Thiên Nhiên ưu ái, có lẽ phải dùng hết thảy những hạnh phúc lớn lao nhất tràn về trên gương mặt của dân chúng. Từ một tuần trước lễ hội, Hoàng tộc đã rụt rịt chuẩn bị cho việc trang hoàng lại nội cung, ma thuật sư đều động ngày đêm làm việc hết công suất. Các quý tộc theo thông lệ đều ra ngoài làm các hoạt động thiện nguyện, cốt để nói họ đã có một vụ mùa làm ăn suôn sẻ thuận lợi. Còn để kể đến dân chúng sống ở nội thành, từ sớm họ đã trang hoàng đường phố, sạch sẽ thông thoáng, loanh quanh bên cánh mũi còn rõ hương lúa mới gặt phơi trên mái nhà, người dân lớn bé mang những món ăn họ làm chia sẻ với nhau, cùng nhau tập trung mỗi ngày ca hát chuyện trò. Cứ vậy mà hoà mình vào dịp lễ hội lớn nhất của Đế chế nơi họ lựa chọn sinh sống.
- Đại phu nhân, đến lúc phải dậy rồi ạ.
Laville đã phải dậy từ sớm để có thể chuẩn bị cho lễ thông báo đến thần dân, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của chàng tại Hoàng tộc Dạ Ưng cai trị Đại Đế chế phía Đông. Chàng đau đầu day day thái dương, nắng mai chỉ mới tờ mờ xuyên qua tán lá ủ sương đã phải thức dậy. Với một người coi giấc ngủ như lí lẽ sống như Laville, việc miền cưỡng rời khỏi giường vào khắc trời còn chưa hửng nắng như này chính là cứa vào cổ chàng. Cellia cẩn thận tết lại mái tóc chủ nhân, nàng và các cận hầu có chuyên môn thay phiên nhau giúp Đại phu nhân chuẩn bị. Từ sớm đèn đã thắp sáng tẩm cung Đại phu nhân, tốp hầu nữ hầu nam ra ra vào vào, tay chân bận bịu đi theo hàng thẳng tắp cứ luân phiên nhau đóng mở cửa phòng riêng Đại phu nhân.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, Đại phu nhân, y phục cho buổi lễ đã được chuyển đến.
Laville xoay đầu, nghiêng nghiêng né đi vạc áo của Cellia, đôi con ngươi xanh trong nheo lại, khéo léo che đi vẻ mỏi mệt, dò xét tỉ mỉ bộ lễ phục gọn gàng vừa được mang đến. Chàng ra hiệu tạm dừng, dịch ghế nghiêng người tiến đến.
- Mắt nhìn Đại Vương tử không tồi. Ít ra nó không phải là màu đỏ rực chói mắt trên quốc huy của phía Đông.
Laville lầm bầm, người hầu dạt đều ra hai bên lẳng lặng cuối đầu, câu này mà để người ngoài nghe thấy có khi sẽ lại có chuyện để bàn tán mất. Phải nói Đại phu nhân Laville về đây chưa đầy hai tháng, chính là hai tháng chàng đổi hầu hết luật lệ hà khắc trong nội cung, điềm nhiên Laville đã làm việc gần như không nghĩ ngơi để giải quyết các vấn đề tồn đọng từ lâu. Người hầu từ bất mãn với vị chủ nhân mới, đến ngạc nhiên vì sự vụ chàng tát Đại Vương tử hai cái, rồi đến ngưỡng mộ một vị chủ nhân trẻ tuổi chân ướt chân ráo bàn việc tổ chức lễ hội vụ mùa. Một số người hầu trong cung đã dần có cái nhìn khác về Đại phu nhân họ từng dè bĩu, một thái độ cung kính như trước mắt họ là vị Vương luôn ngẩn cao đầu.
- Tiến hành thay y phục thôi ạ.
Bàn tay chàng chạm vào mảnh lụa trắng dập chìm hoa văn hoa lưu ly. Mảnh lụa mềm mỏng trượt khỏi tay chàng, đung đưa bên cạnh vạc áo phối ren nhẹ nhàng điểm lên nét nổi bật. Laville hài lòng gật đầu, nhón chân vui vẻ trở lại để người hầu tiếp tục làm càng trên tóc chàng.
Đến khi phòng chỉ còn mỗi vị quản gia già và Đại phu nhân trong phòng. Laville nhìn ông cẩn thận chỉnh nốt bâu áo của chàng, không nhanh không chậm từ tốn cất lời. Mắt đăm đăm nhìn vào bóng ảnh in lên sức nặng của thời gian trong gương. Chàng miết chiếc vương miện bện lại từ mảnh vàng mỏng theo hình cành liễu trên mái tóc xanh của mình, đôi mắt không tự chủ nheo lại dò xét.
- Quản gia.
- Vâng, Đại phu nhân có gì căn dặn.
- Ta tự hỏi, tại sao lại là lá liễu nhỉ? Một quốc gia không có nổi một cây liễu, lại dùng vương miện bện theo hình cành liễu ư?
- Đại phu nhân, đây là ước muốn của tổ tiên Hoàng tộc Dạ Ưng, kẻ tôi tớ như thần không dám đoán bừa.
- Ông là người hầu của Tiên Vương.Vị quản gia im lặng. Đôi mắt lão chỉ còn như một đường thẳng mềm mỏng hướng về phân ảnh vị phu nhân trẻ tuổi trong gương. Chốc sau, lão nhẹ nhàng gỡ chiếc kính khỏi sóng mũi, chậm rãi lấy khăn tay lau đi.
- Ta biết ông đã sống hơn nữa đời của bản thân trong cung điện này, từ Tiên Vương cho đến Đại Vương tử hiện tại. Ta muốn nhắc nhở ông một việc, tuy ta nghĩ ông sẽ chẳng cần ta nhắc đâu, nhỉ?
- Ngài là Đại phu nhân cao quý của Đé chế phía Đông. Thần luôn biết mình đang ở đâu, tại vị trí nào, thưa ngài.
- Rất tốt. Ông có thể lui rồi, hãy thông báo với quan thần đúng giờ ta sẽ có mặt.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, đa tạ Đại phu nhân.Nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, Laville không nén được một cái chau mày. Đã một tuần tròn kể từ ngày chàng hỏi Zata về việc huyết thống của hắn, chàng tình nguyện giam thân mình trong thư viện Hoàng gia cả ngày trước sự bàng hoàng của Cellia. Nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra được manh mối nào, giấc mơ ấy cứ như điềm báo bám rể cắm gốc vào tâm trí Laville, đôi khi chàng thậm chí còn không thể phân biệt được thực mơ, lơ lơ đãng đãng trơ người một chỗ.
Trong cõi mộng mị không phân được đất trời, dòng nước lạnh ôm lấy gót chân, in lên cái bóng Laville méo mó nhìn chết chân về phía trước. Cách chàng không xa cũng chẳng gần, gốc cây liễu bung xoè nghiêng đầu lướt qua mặt nước lạnh, tán lá thiếu sức sống xạc xào trong cơn gió vô phương vô định, khắc vào đó nét hoang tàn cô đơn khó lòng tả hết. Laville vẫn thấy bóng ảnh quá đỗi quen thuộc ấy, hắn có dung mạo giống Zata đến chín phần. Vẫn là bộ y phục trắng ngần không dính bụi trần, vẫn là khuôn mặt không rõ vì sao ủ lên nỗi đớn đau tuyệt vọng. Đôi mắt hắn vô hồn, nhăn nheo méo mó nhìn vào cành hoa lưu ly héo hon nằm gọn trong bàn tay run run. Trống vắng. Đơn độc. Như thể một thứ cảm tình bị vứt bỏ.
- Đến tận đêm qua, nó chỉ còn lại gốc cây trơ trụi lá...
Laville vuốt lên nếp áo, lại ngước mắt nhìn về hừng đông gõ lên vòm kính phía xa, tiếng chuông ngân dài bên tai cũng chẳng thể kéo tâm trí chàng trở về. Tự hỏi đủ điều, rốt cuộc cũng là mang lại đau khổ cho bản thân mình. Đơn độc Laville đứng đó, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng nhẹ dịu tô lên đôi con ngươi xanh trong, sáng rực trong căn phòng rộng vẫn còn dư âm của đêm tối. Đến khi Cellia lần nữa tiến vào, chàng mới thôi không nghĩ nhiều, theo chân nữ hầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.