- Nhưng nếu hắn dùng đến khúc nhạc bị cấm ấy, chẳng lẽ không có nguyên nhân nào ư? Khắp vùng đất Ánh Sáng này không ít những bản nhạc bị cấm, trước đến nay cũng nhiều kẻ lén lút dùng đến chúng. Chẳng qua là không bị phát hiện mà thôi...
- Phụ thân ta từng nói. Vị nhạc công ấy trước khi lâm vào tình cảnh trọng tội, là một nam nhân được cả vùng đất Ánh sáng này yêu mến. Sau này vì trở thành tội nhân mà tất cả mọi thứ về hắn đều bị phá hủy trong sự phẫn uất của người dân.
- Người xưa thật kì lạ nhỉ...Laville cảm thán. Phải, dù có yêu mến rốt cuộc cũng bọn họ gián tiếp đưa vị nhạc công ấy vào chỗ chết, cũng không phải lần đầu Laville nghe loại chuyện này. Nhưng cũng thật đáng thương cho vị nhạc công kia, vốn chàng không rõ đối phương vì sao phải dùng đến những thứ cấm kỵ để rồi phải đón lấy cái chết. Nhưng thoáng chốc Laville lại thấy thật ủy khuất cho những kẻ sót lại yêu mến hắn.
- Trời cũng không còn sớm nữa, ta hy vọng Đại Vương tử có thể an tâm trở về tẩm cung nghỉ ngơi thật tốt. Đại Công tước Hayate cũng đã trở về, những vấn đề tồn đọng sớm cũng sẽ được giải quyết mà thôi.
- Đại phu nhân. Laville.Laville dừng bước chân, nhẹ nhõm xoay đầu nhìn. Tuyết sớm đã chỉ còn những vùng đồi dưới gốc cây, đêm đen trong veo ánh trăng ngà ngà một sắc in lên vạc áo. Zata chậm rãi đi về phía đối phương, nhẹ nhàng trên tay đưa ra một đoá lưu ly còn đọng hơi sương.
Laville ngỡ ngàng, rồi lại ngạc nhiên nhìn đoá lưu ly nở bung xoè trên bàn tay đối phương, nhất thời không biết nói gì, lúng túng dè dặt nhận lấy đoá hoa.
- Ta tình cờ thấy nó mọc phía bên kia biên giới, nên hái một ít mang về. Chỉ là một đoá hoa dại nở bung xoè trong đêm tuyết. Nếu Đại phu nhân không thích có thể vức đi.
- Chà... Đại Vương tử, ngài thật có cách khiến người khác bất ngờ đấy. Ta còn nghĩ ngài bị ai yểm bùa nên hồ đồ rồi đó. Đoá hoa rất đẹp, thật đáng tiếc khi nói ta rất thích nó, không có chuyện vức đi đâu.Đêm đó, Cellia khóc đến hai mắt sưng vù, nàng không còn sức trách cứ chủ nhân mình, đôi bàn tay nhỏ run run chăm sóc vết thương do cây cỏ vô tình cứa vào, khuôn mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi của nàng không khỏi chọc cho Laville cười. Nàng cũng nghe theo lời chủ nhân, cẩn thận đem đoá hoa lưu ly dại cắm vào lọ sứ trắng để bên kệ giường. Cứ thế cùng Đại phu nhân chìm vào cõi mộng.
.
.Đã bao lâu rồi Laville không mơ thấy giấc mơ đó. Nơi gốc cây liễu già cỗi đung đưa tán lá rũ rạp, nam nhân với mái đầu trắng tinh xoã dài, đứng đó nhìn chàng mỉm cười. Đôi con ngươi Laville co rút, nhất thời cảm giác như tâm can bị ai cào cho rướm máu, bi ai không nói thành lời. Đối phương trên tay cầm đoá hoa lưu ly héo hon, với đôi bàn tay như bị băng tuyết phủ lên một lớp dày.
- Đại phu nhân!!!
- A-Laville từ cõi mộng bừng tỉnh, chàng lau vội mồ hôi lạnh chảy trên vần trán, trời sớm đã một sắc ửng nắng, chút sợi như lụa vàng len lỏi qua khe cửa soi vào phòng, để bụi mịn tô lên chút đơn thuần cho một ngày mới.
- Đại phu nhân, ngài gặp ác mộng sao. Sắc mặt ngài tệ quá, nô tỳ gọi lang y nhé.
- Không cần thiết đâu, Cellia.Chàng đón khăn lau mặt từ nữ hầu, từ tốn lau qua khuôn mặt còn chưa tỉnh mộng. Quả là giấc mơ kì lạ, nhưng lại chân thật đến mức không thể tin được. Hướng tầm mắt về cánh tay còn nổi từng lớp da gà sần sụi, Laville không nén nổi một cái rùng mình. Ác mộng cũng quá chân thật rồi.
- Cellia.
- Vâng, Đại phu nhân có việc gì phân phó.
- Ta tự hỏi, Đại Vương tử có anh em sinh đôi không nhỉ?
.
.- Ta không có.
Zata mắt vẫn không rời khỏi văn kiện, mặt cho Hayate cạnh bên nén tiếng ho vì sặc trà. Laville chề môi, đan đôi bàn tay thon mảnh vào nhau, nâng tách trà chậm rãi nhấp một ngụm.
- Ngài có chắc chứ, Đại Vương tử? Ngài thật sự không có anh hay em sinh đôi sao. Hay anh em ruột thịt chẳng hạn.
- Ta không có.
- Kì lạ nhỉ? Chẳng lẽ do ta uống quá nhiều trà nên tối sinh ra ảo giác sao...
- Đại phu nhân, người cũng đã biết Hoàng tộc đại Đế chế phía Đông trước đến nay luôn chỉ sinh một con. Không có ngoại lệ nào sảy ra suốt 100 năm qua.Khác với những Hoàng tộc của phía Bắc quanh năm khắt nghiệt và vùng Trung tâm đồ sộ trù phú. Phía Đông đề cao sự độc nhất và tự do. Chính vì thế, suốt 100 năm qua, Hoàng tộc đại Đế chế phía Đông luôn tuân thủ chế độ một - một. Đó chính là thứ làm Hoàng tộc vùng này khác với những nơi còn lại, tất nhiên không bao gồm vùng phía Nam bí ẩn. Mỗi một thế hệ, Đại Vương tử chỉ kết hôn với một người bạn đời, chỉ sinh một người con, bất kể nam hay nữ đều sẽ được nuôi dưỡng như người kế nhiệm.
- Ta biết điều đó, đại Công tước. Nhưng ta cảm thấy bản thân ta... À mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng. Hôm nay ta đến tẩm cung Đại Vương tử là để bàn về lễ hội vụ mùa sắp tới.
- Laville có ý kiến gì sao?Lần thứ hai trong một buổi tại một căn phòng, đại Công tước Hayate bị chủ nhân hắn doạ cho sặc trà. Hắn chỉ đi khỏi phía Đông chưa đến một tuần, trong vòng chưa đến một tuần đó đã sảy ra chuyện gì, khiến cho Đại Vương tử thản nhiên gọi luôn tên thân mật của Đại phu nhân vậy.
Chuyện này để mà nói thì đương sự cũng không rõ vì sao. Nhưng Zata phải công nhận một chuyện, tên của Laville thật sự rất dễ nghe, gọi cũng vô cùng thuận miệng. Rõ là ngắn gọn hơn cái danh xưng rườm rà kia.
- Lễ hội theo dự kiến thì sẽ mở cửa cho công chúng vào thành. Nhưng ta e là năm nay chúng ta nên hạn chế số lượng một chút. Bọn người dùng ma thuật cấm có khi vẫn còn lảng vảng đâu đó trong dân chúng...
- Đại phu nhân, thần có thể nêu ý kiến một chút chứ?
- Cứ tự nhiên, đại Công tước.
- Theo thần thấy, mối hiểm hoạ này vẫn chưa có dấu hiệu lan đến vùng phía Đông. Phòng trừ là tốt, nhưng ngài cũng biết, hai năm lễ hội mới tổ chức một lần. Dân chúng rất háo hức mong muốn được vào cung điện phía Đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.