Lưu ý:
° Các tình tiết trong truyện đều mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không liên kết với cốt truyện gốc của game.
° Truyện có yếu tố bl, nhân vật được thêm vào hoàn toàn không có tình cảm với các nhân vật còn lại.
° Để trãi nghiệm tốt nhất câu chuyện, xin hãy tìm đọc ở trên Wattpad.
.
.Laville cắt gọn cành hoa vừa mới hái từ khu vườn chàng tỉ mỉ chăm sóc, thật ra từ lúc trốn đi cùng tì nữ vui chơi lễ hội vụ mùa ở nội thành, Đại Vương tử không khó để nắm được thóp Đại phu nhân. Cũng vì phải bận tâm nhiều đến Nakroth, mà chàng chẳng để ý hộ vệ Hoàng gia tới lui từng tốp cứ tăng theo từng ngày.
Đến giờ cũng vài ngày sau hôm trốn đi chơi, cái lỗ bị đào kia cũng bị lấp đi, bức tường cao vút chốc lại trở về vẻ uy nghiêm vốn có.
Sắc trời nhuốm một màu xanh trong, gió đưa từng cụm mây trắng núng nính chạy qua bầu trời, sà xuống như chạm vào bức tường thành xa xa. Laville lâu lắm mới có một khoảnh khắc ngắn ngủi thoát khỏi sổ sách, thở dài mỏi mệt vặn vẹo cả người trên giường, được một lúc thì chán chường bò dậy tìm trò để giải khuây. Hiếm hoi gia nhân được nhìn thấy Đại phu nhân cười vui vẻ vang đều như chuông ngân bên kia thánh đường, trong trẻo vô tư tô thêm nét rực rỡ cho thước lụa vàng ươm len lỏi qua tán cây liễu.
Nakroth được đặt cách ở lại tẩm cung đại phu nhân Laville, Đại Vương tử phong toả tin tức nhanh gọn trong một ngày ngắn ngủi, thoáng chẳng còn kẻ nào dám cãi cọ xì xào về người có dung mạo hệt như vị nhị phu nhân cùng trung tâm, hé răng nữa lời thì binh lính Hoàng gia đã trịnh trọng gõ cửa nhà rồi.
- Phu nhân Nakroth, người ở đây có thoải mái không? Có chỗ nào khó khăn không, người phải nói với ta đó, đừng ngại.
- Cảm ơn lời quan tâm của Đại phu nhân. Ở đây đã là quá đủ tiện nghi với ta rồi. Vả lại, người đừng gọi ta là phu nhân nữa...
- Phu nhân là bị kẻ khác hãm hại buột lòng phải ly hương. Nhị hoàng tử Zephys sẽ sớm đến đón người trở về sau khi từ chiến trận trở về thôi.
- Zephys ấy...Nakroth đặt tách trà vơi đi một nữa, vị đắng nhẹ từ xác trà đọng lại bờ môi, cũng chẳng thể áp đi nỗi chua xót dâng lên trong tâm can. Hắn cười, đầu hơi nghiêng, giây phút ngắn ngủi để lọn tóc trắng nhẹ nhàng điểm lên bờ vai thon. Hồng nhan hao gầy nhợt nhạt trong nắng mai, cõi lòng kiệt quệ dần dâng lên nỗi đau nhói tâm can, thoáng khép hàng mi cong cúi ánh nhìn vào tách trà đã nguội lạnh.
- Ngài ấy là một người kiên định với những gì bản thân đã đề ra, bất kì kẻ nào dám phá hỏng kế hoạch của ngài ấy đều phải nhận lấy cơn thịnh nộ kinh hoàng. Đáng sợ là thế, nhưng lại sẵn sàng vì ta mà thay đổi...
- ...Ta sinh ra đã quen với việc chém giết, chu du khắp nơi, tự do tự tại. Ngày đến lãnh địa, cũng là lúc Zephys gặp ta, từ từ tiếp cận nhau, dần dà lại như rơm khô gặp tiết trời hanh nóng...
- Chuyện tình của hai vị chắc hẳn long lanh lắm. Hai vị đi đâu cũng có nhau kia mà, có những quý cô đùa nhau rằng Nhị hoàng tử Zephys là không dám để ái nhân một mình bên ngoài, sợ sẽ bị thương. Ta nghe những câu chuyện đó phần nhiều là ngưỡng mộ tình yêu của hai vị, thú thật ta cũng ganh tỵ đó.
- Không như Đại phu nhân nghĩ đâu. Ta từng thề sẽ không bao giờ trở thành phu nhân của Nhị hoàng tử khi đó. Đến nỗi ngài ấy ăn ở ngủ nghỉ ở nhà cha mẹ đẻ của ta gần nữa năm..
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
Fiksi PenggemarNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.