11.

365 50 7
                                    

- Laville...

Cõi mộng mị của chàng vẫn là một màu đen ôm lấy, không khí đặt quánh bao quanh cơ thể gầy gò khoác mỗi bộ đồ ngủ, chàng trông về gốc cây liễu xa lạ cứ liên tục hiện lên trong giấc mơ, xạc xào lá cành đung đưa chân thực sống động. Vẫn là hai nam nhân ấy, vẫn là gốc cây liễu ấy. Nhưng sao hôm nay tâm can chàng như bị sóng cuốn đi, chết lặng để âm thanh tha thiết gọi tên chàng rót vào màng nhĩ. Vậy nam nhân tóc xanh kia đích thị là Laville, một bản thể chàng chưa bao giờ nhìn nhận.

Laville ấy, nhìn vóc dáng không khác chàng bây giờ là bao. Thiếu niên với nụ cười tươi tắn treo trên đôi môi hồng hào, gò má ửng hồng tô điểm chấm tàn nhang li ti. Bàn tay nhỏ nhắn bao bọc trong từng ngón tay nâng niu của đối phương, song hành cùng nhau dưới gốc cây liễu xa lạ. Thiếu niên ấy, có lẽ là một bản thể hạnh phúc nhất của Laville, ánh mắt đong đầy thương yêu hướng trọn vẹn về nam nhân tóc trắng chàng chưa bao giờ thấy mặt.
.
.

Tuyết lấm tấm tựa sương, phủ lên nền trời một màu trắng đục ngầu, vậy là mùa đông đã gõ cửa lãnh địa phía Bắc. Bên ngoài khung cửa sổ, từng lớp tuyết trắng bắt đầu phủ lên như tấm rèm dày. Gia nhân trong phủ cắt giảm chỉ còn một nữa, không còn mang cái vẻ nhộn nhịp thường trực nữa. Dãy hành lang vốn huyên náo, giờ im lìm nhìn trời bên kia lan can, chỉ còn mỗi một căn phòng khép hờ cửa hắc lại ánh đèn.

Phía bên kia khung cửa sổ là cánh rừng vô thanh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, mờ mờ ảo ảo phản chiếu trong đôi mắt đăm chiêu. Không gian giờ chỉ còn tiếng gió rít từng cơn nghe thổn thức rót vào tai.

Laville ngồi bó gối cạnh cửa sổ. Trong căn phòng chỉ có kim đồng hồ tích tắc từng nhịp như nuốt xuống đó sự cô độc, đêm đã buông, cái lạnh len lỏi hướng lò sưởi lách tách mùi củi cháy tràn vào. Tựa đầu vào khung cửa sổ, trong mắt có chút suy tư, lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng gió như khóc nức nở mang cái hơi sương lạnh buốt phả vào cửa kính. Chàng lười biếng quay người lại nhìn, cảm giác hụt hẫng của con người mỗi đêm chồng chất lại càng chồng chất.

Ngày mai là chàng đã không còn ở đây nữa. Ngày mai là chàng đã không còn là con dân của Đế quốc phía Bắc hùng mạnh nữa. Sự chóng vánh này đã lâu rồi chàng ta chưa nếm lại, cái lúc mẹ nắm tay chàng vào trong nội cung này, một nơi xa lạ chẳng có lấy chút tình thương nào cho đứa con hoang như chàng. Cảm giác không an toàn ấy cứ theo Laville từ ngày này qua tháng nọ. Những lần bị hạ độc quằn quại trên giường, chẳng một ai quan tâm đến đứa trẻ ấy cả, chỉ có cái nắm tay yếu ớt, hay tiếng sụt sùi lau vội nước mắt của nhị vị hoàng tử khi ấy, đã giúp chàng níu lại chút hơi tàn để tiếp tục sống.

Laville trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không nén được tiếng thở dài chóng vánh. Đứa trẻ ngày ấy đến khóc cũng không đủ sức nay đã sắp phải rời đi xa. Làm vợ của một người chàng chưa từng gặp, trở thành cầu nối cho mối liên kết của hai lãnh địa.

- Cậu chủ. Ngài ngủ sớm đi ạ.
- Ta có chút hồi hộp... Thật vui vì em vẫn đồng ý đi cùng ta.
- Ngài cứ nói suốt, nô tỳ không bỏ ngài đâu. Nô tỳ còn phải chứng kiến ngài sống thật hạnh phúc, thật ấm êm bên hôn quân.

Làm gì có chuyện đó chứ, trai tim nàng quặn thắt khi phải buông ra những lời an ủi sáo rỗng. Tam hoàng tử không nhận được gì ngoài vết thương lòng và tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân này cả. Đại Vương tử phía Đông chẳng qua cần một tấm bình phong để những kẻ láo nháo tranh giành ngôi Hậu từ bỏ đi thôi, nào có thương yêu gì đến chàng thiếu niên này đâu.

- Cho dù sau này ngài thế nào. Nô tỳ nhất định sẽ luôn đi cùng ngài.
- Haha, coi em nói kìa.
.
.

Từ sớm hôm đó, cổng thành thường ngày ngủ im trong tuyết mai, nay vì cớ gì đã mở ra. Tiết trời vẫn chưa hẳn vào đông, cái lạnh vậy mà cắt da cắt thịt đến đáng sợ. Dân chúng không treo cờ tung hoa, chỉ là nhìn từ khung cửa sổ trông ra. Đoàn quân lãnh địa Đế chế phía Đông mang theo sinh lễ rước dâu. Nối dài đều bước chấn động cả một con đường nội ô.

- Ôi chao, ai diễu binh trong cái thời tiết này thế nhỉ?
- Diễu binh gì chứ, là đoàn quân đón dâu đấy!
- Hả? Hôm nay có quý tộc nào kết hôn à?

Tiếng xì xào theo cơn gió bấc bay đi, tuyết lấm tấm điểm lên hàng nghìn binh lính giáp bạc trắng tinh. Cỗ xe đỏ au ở giữa, phái đoàn đón dâu không dưới hai nghìn. Nhìn thể nào cũng không giống một đám cưới của quý tộc.

- Này, ta chưa từng thấy quý tộc đấy.
- Phải, là người ngoại quốc sao? Chà nhìn mái tóc trắng kia xem, trắng tinh như tuyết vậy.
.
.

- Cậu chủ. Đoàn người đón dâu đã vào thành rồi.
- A, Cellia. Ta không biết tô son.
- Ôi dào, người xinh lắm rồi. Đừng tô chúng lên làm gì. Kiểu gì cũng bị Đại Vương tử hôn bay hết thôi.
- Em nói gì vậy?!!
- Ai dà, ngài phải nhanh lên thôi, sắp trễ mất rồi. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đang tức giận lắm đó.

Hôm nay chỉ đơn thuần là đưa dâu, hoàn toàn không tổ chức lễ cưới. Vì lí do thời tiết khắc nghiệt, hai bên đã bàn bạc quyết định dời đám cưới lại đến mùa xuân, lúc đó sẽ diễn ra cùng lúc ở cả hai lãnh địa. Laville trên người là y phục truyền thống của cô dâu đất nước chàng, dù đơn giản nhưng cơ thể có ưu điểm gì đều theo đường cong của vải lộ ra hết, thời gian gấp rút, hai người anh chàng cũng không thể chuẩn bị chu toàn được tất thảy, nên bộ hỉ phục này, đơn giản là chiếc váy của Nữ Hoàng khi xưa được cải biên một chút cho phù hợp với cơ thể của một nam nhân. Cellia giúp chàng mang giày, choàng áo lông giữ ấm, cuối cùng là chùm thêm khăn voan lên đầu.

- Hự, ta đau bụng quá...
- Ngài sắp lên xe hoa rồi còn kiếm cớ sao cậu chủ.
- Tam hoàng tử..

Laville nâng tấm khăn voan, đầu nhẹ xoay về sau, nhìn những gia nhân vẫn luôn theo chàng đứng đằng xa. Họ vẫn là những y phục thường ngày, trong cái giá rét của những ngày đầu đông rơm rớm nước mắt nhìn chàng. Đôi mắt chàng trong veo sắc xanh của nền trời thu, khoé mắt đỏ hoe không giấu nổi hàng lệ vươn trên gò má.

- Chúng nô tỳ chúc ngài hạnh phúc bên hôn phu...bên cạnh ngài suốt thời gian qua, chính là khoảng khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng nô tỳ.
- Tam hoàng tử hãy vui vẻ mà rời khỏi nơi này nhé. Ngài sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt hơn thôi.
- Chúc ngài hạnh phúc...

Laville mỉm cười, vẫy nhẹ tay để họ tiến gần lại. Sắc đông trắng xoá một màu sầu não, nhẹ nhàng đung đưa lọn tóc xanh mượt mà. Chàng cảm thấy những cái ôm ấm áp bao bọc lấy cơ thể gầy gò của mình, tiếng nức nở của những hầu gái luôn cùng chàng bày trò quậy phá, hay khuôn mặt cố gắng kiềm nén đến đỏ hoe quay đi của vị quản gia già. Cellia cầm trên tay chiếc khăn voan, nàng cũng chẳng thể nén nổi tiếc thương với kỉ niệm đã chôn vùi của mình ở phủ, cuối cùng vẫn phải chia tay nhau vào ngày đầu đông buốt giá.

- Ai vào ngày đại sự lại khóc như trẻ con thế kia chứ?
- Cellia, em cũng khóc mà.
- Nô tỳ có cưới đâu. Nô tỳ vẫn khóc được.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ