Laville tuy không có quyền lực, không có tiếng nói, sống một cuộc đời cơ cực là thế. Nhưng thiếu niên tóc mang màu của giếng trời kia lại có một bóng tối không muốn ai thấy. Để tồn tại trong nội cung thâm độc này, chàng đã phải đảm bảo mình là một kẻ vô dụng, vô hại trong mắt người khác. Thà rằng bản thân bị kẻ khác coi thường, còn hơn là chết không tìm thấy xác mà.
Laville dĩ nhiên biết, Đại hoàng tử rất nhiều lần giơ cao đánh khẽ cứu vớt cái mạng của chàng. Mối quan hệ của chàng ta và Đại hoàng tử dĩ nhiên là không tệ, ngược lại tốt là đằng khác, dù chẳng kẻ nào thấy hai huynh đệ họ trò chuyện quá mười câu với nhau. Nhưng Laville dĩ nhiên biết, Hoàng thái tử Điện hạ Enzo thật sự lo lắng cho chàng. Khát khao mong muốn được yêu thương em út lớn lao đến nỗi, Laville thấy nó hiện ra chạy loanh quanh mặt Đại hoàng tử.
- Ta thật không nghĩ đệ dám lên tiếng đấy, Laville.
- Đệ vẫn chưa muốn thêm cái danh "Tam hoàng tử không biết giữ kẽ" đâu. Dù sao may mắn người nhìn thấy là huynh, nếu là người khác có khi cái mạng của đệ trôi đâu đó trong rừng rồi.
- Nhị hoàng tử đã cảnh báo với ta về ly rượu của đệ. Nên ta mới ở đó, còn đệ ấy cầm chân vài kẻ bám đuôi tìm thông tin.
- Ra là Nhị hoàng tử.Laville cười cười, ngữ khí cũng vui vẻ hơn bình thường đôi chút. Bọn họ là vào vai nội bộ lục đục, chia bè chia phái, hoàng huynh chán ghét em trai có dòng máu dân thường trong người. Lâu lâu hiếm hoi không người, đôi ba câu quan tâm cũng giúp nhau thoải mái được một chút.
- Ta phải quay trở về nội cung rồi. Ngày mai đệ cứ đến trễ buổi họp mặt một chút. Ta và Nhị hoàng tử sẽ giải quyết chuyện này.
- Gửi lời chúc an lành của Chúa đến huynh.
- Gửi lời chúc của Chúa đến đệ, Laville.
.
.- Đại Vương tử. Sứ giả gửi thư khẩn.
- Hắn ta lại gây chuyện gì rồi?
- Ngài Phantom có mưu đồ cưỡng bức Tam hoàng tử của Đế quốc.Ly nước chưa kịp đưa lên môi đã vỡ nát trong tay, vị quản gia vội lau đi vệt máu chảy dài, tiếp tục báo cáo vào lúc trời đã quá nữa đêm từ lâu.
- Quả nhiên vị Tam hoàng tử kia không hình thường như chúng ta đã điều tra.
- ...có bình thường hay không, chính ta sẽ là người chứng thực.
.
.- Cậu chủ.
- Cellia, khuya lắm rồi. Sao em chưa ngủ?
- Nô tỳ lo cho ngài. Ngài đi đâu mất tăm suốt cả buổi tiệc vậy...
- Ta gặp chút chuyện không may cho lắm, em đừng quá lo lắng, giải quyết xong cả rồi.Nàng ta nhìn thiếu niên quay trở về phòng, tâm can nhói đau chau màu chau mặt. Laville là ngây ngô đến thế nào nữa đây, chàng sẽ bị chính Đại huynh của mình dè bĩu trước mặt biết bao nhiêu người. Nghĩ thiếu niên này một lời phàn nàn các anh trai cũng chưa bao giờ nói, vậy mà nhận lại chỉ là sự ghét bỏ. Nàng ta bó gối ngồi cạnh cửa phòng cậu chủ mình, thầm trách bản thân sao vô dụng đến thế này. Có chút việc cũng chẳng thể làm xong, nếu nàng ta cứng đầu hơn một chút, bám theo cậu chủ nàng như keo dính thì có khi chuyện này không sảy ra.
- Cellia, ta biết em chưa đi mà.
- Cậu chủ?!! Sao ngài còn chưa ngủ?!!
- Nào, vào đây.Laville hé hờ cửa, mặt tươi như hoa mỉm cười híp cả mắt vẫy tay gọi nàng. Cellia lấy làm lạ, cái tình tiết này làm gì có trong nguyên tác đâu nhỉ. Sao mới xuyên có hai ngày mà nguyên tác đổi như cái máy xay thế này.
- Nô tỳ vào được sao ạ?
- Là Cellia dĩ nhiên là được. Vào đây nào.Nàng đây là đang lo về việc gì nhỉ. Cái phủ này tách biệt với nội cung, hoàng toàn không có chút dính líu gì đến, đếm đi đếm lại có bao nhiêu người chịu làm lâu dài ở đây đâu, toàn đủ hạn là xoay chuyển vị trí. Dù có đổi bao nhiêu người hầu, bọn họ dĩ nhiên là một mặt khinh miệt chủ phủ này. Cũng đúng, Đại hoàng tử hay Nhị hoàng tử đều có cung điện riêng, có người hầu riêng cả, chỉ có cậu chủ nàng là phải chịu cảnh này thôi.
- Nào Cellia lại đây.
Cellia nâng váy rón rén bước chân đi lại, cậu chủ đang thắp nến rồi cẩn thận bưng chúng qua giường ngủ. Chàng nhìn em mỉm cười, từ trong kệ tủ lấy ra một hộp bánh vô cùng bắt mắt.
- Ta biết em chưa ăn gì đúng chứ?
- C-Cậu chủ, đây...
- Đại hoàng tử đưa nó cho ta trong lúc bọn ta đang nói chuyện với nhau. Dù sao ta cũng là người ngỏ ý muốn mang nó về cho em ăn lót dạ. Bây giờ gần sáng rồi, nhà bếp không còn gì để ăn đâu. Nào Cellia cùng ăn với ta nhé?
- Nhưng...
- Ta biết Cellia từ khi ta còn bé. Là em luôn cố gắng từng ngày phục vụ một cậu chủ khó chiều như ta. Chuyện hôm nay cũng là nhờ có em nhắc nhở ta mới có thể thoát nạn được, ta sắp trở thành hôn phu của Đại Vương tử rồi. Có khi không thể mang em theo bồi giá, ta cũng sẽ cố xin Đại hoàng huynh tìm cho em một gia đình Bá tước tốt, để em có thể yên tâm rời cung.Nói đoạn, Tam hoàng tử lau vội nước mắt. Thiếu niên mang nét đẹp thanh khiết như trăng, mĩ miều như ao thu phẳng lặng, lại vì một nữ hầu rơi lệ. Nàng ta ngây người nhìn Laville thút thít, hoảng sợ quỳ xuống nắm lấy bàn tay run run của chàng đặt trên đùi.
- Chưa có ai đối tốt với ta như em cả. Ta thật sự rất sợ khi không có em bên cạnh ta sẽ phải sống thế nào...
- Cậu chủ, ngài thật sự là một hoàng tử tốt. Ngài xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, cho dù nô tỳ không thể bồi giá theo ngài đi nữa. Nhất định ngày ngày nô tỳ sẽ cầu nguyện chúc ngài sống thật hạnh phúc.Làm gì có chuyện Cellia không bồi giá theo Tam hoàng tử đâu chứ. Nàng ta là nữ hầu thân cận với Tam hoàng tử, tống khứ nàng theo là chuyện đương nhiên. Để nàng ta ở lại cũng chẳng có ít gì cho cam cả.
- Haha. Ta thật muốn Cellia không cùng ta gian truân qua Đế quốc kia đâu. Em là thiếu nữ duy nhất của nhà Bá tước, theo hầu ta từ bé đến giờ, vậy là quá đủ với ta rồi.
Laville vỗ vỗ bàn tay của nàng, cười cười trong khoé mắt đỏ au còn đọng lệ. Chàng mở hộp bánh tráng miệng, cùng nữ hầu trò chuyện hồi lâu. Cũng chỉ nói về những kí ức còn bé Laville tinh nghịch như thế nào.
- Phần bánh này, em hãy mang nó cho mấy đứa nhỏ trong phủ nhé. Chúng quý Cellia lắm mà nhỉ.
- Vâng, nô tỳ biết rồi ạ. Gửi lời chúc an lành đến ngài, Tam hoàng tử. Chúc ngài tối an.
- Gửi lời chúc đến em, Cellia. Đi về cẩn thận.
.
.- Vậy Hoàng huynh thật sự muốn Tam đệ gả đi sao.
- Muốn hay không không còn là vấn đề nữa, ta thật sự không muốn đánh liều, nhưng sau lần này có thể kéo dài một chút thời gian...
- Tam đệ không phản đối sao.
- Laville à... phương Bắc xa xôi kia có khi sẽ thích hợp với nó hơn cái chốn này.Bright không hồi âm. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh tự khi nào, nhưng lòng hắn vẫn nóng ran từng hồi. Nghĩ lại hắn chỉ muốn một đao chém luôn cái đầu gã sứ giả kia, bỏ nó vào hộp quà gửi trả về Đế quốc của hắn. Nhưng hắn thật sự không thể làm điều đó, phần vì Hoàng huynh của hắn đã ra mặt, phần vì...
- Chúng ta phải đóng giả là những người anh trai khốn nạn như thế này thật đáng buồn làm sao...
- Chẳng còn cách nào tốt hơn để bảo vệ tín mạng đệ ấy khỏi bọn cáo già trong hoàng thất. Nhìn đệ ấy như vậy phận làm anh như ta thật nhục nhã.
.
.2022年10月9日。
KiwmNqan.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.
FanfictionNghe nói quyển tiểu thuyết của một tác giả không tên không tuổi có một câu chuyện hay vô cùng, đọc thâm thía từng câu từng chữ. Cảm động lòng người về một câu chuyện tình chớm nở trong đêm đông giá lạnh.