40.

274 37 1
                                    

Sắc trời phía Bắc một màu xám xịt khó coi, xa xa hướng mắt về cánh rừng mịt mù che khuất ánh sao trời, mà chẳng nghĩ chính bản thân cũng vì đêm sương lạnh khuất đu tầm nhìn, cành lá khô kẽo kẹt kéo theo trận gió bấc thổi qua lớp tuyết dày vướn lại bên gốc cây trụi lá. Cảnh tịch mịch cô độc quá, giật mình lại ngỡ như giấc mơ vạn dặm ùa về, kẻ ngồi bên bên khung cửa sổ vẫn hắt hiu ánh đèn vàng vọt, lẻ loi soi rọi chút hơi tàn từ sự sống héo mòn như tiết trời đục ngầu mãi không thấy được bình minh.

Laville hoàn hồn. Ngây ngẩn nhìn sắc trời chạng vạng bên kia khung cửa sổ, như khắc vào đáy mắt mọi sự thương tâm nặng nhọc của ngày dài. Chàng kéo nhẹ tấm rèm châu, thanh âm lách cách từ những viên ngọc ánh sắc vàng phản lại ánh đèn héo hon, lấp lánh tô lên đôi con ngươi xanh rũ không nổi sự kiệt quệ. Laville khom người nhặt chút củi bỏ vào bếp sưởi chỉ còn đốm tro hồng nhập nhòe như lệ đỏ nhiễm lên trái tim hao gầy. Rèm châu sớm buông, lặng im che đi bóng người bất động, lại như từng nhát dao cùn vô hình cứa vào da thịt, đớn đau kết thành lớp băng dày nặng trĩu. Laville cẩn thận lấy đi túi chườm, từ tốn đổi nó cho người hầu bên ngoài căn phòng.

Bright cứ vậy chìm vào mê man hai ngày, cũng là hai ngày Laville lao lực bên giường bệnh, cũng chẳng còn đủ sức để đau lòng. Nhìn người anh trai luôn tìm đủ đường bao che chàng, nay lại phải từng phút từng giây chống chọi với lời nguyền không biết ai là người hạ xuống. Laville ngồi lại bên Bright, đôi con ngươi đục ngầu ủ rũ như liễu thưa, não nề nắm lấy bàn tay anh trai, không nói được thêm lời nào, cứ như chôn vùi bản thân vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn.

- Laville, ngươi nên ăn chút gì đi thôi. Đã hai ngày rồi, ngươi đã bỏ gì vào bụng đàng hoàng đâu...
- Đại Vương tử, ngươi dốc lòng vì Nhị huynh ta như vậy, ta không biết phải báo đáp ân tình này thế nào nữa. Chỉ là thuốc giải cũng đã uống, cấm thuật cũng đã áp chế, nhưng đã hai ngày rồi, sao đến một dấu hiệu tĩnh lại cũng không có. Hay Nhị huynh huynh ấy bị nặng hơn? Hay-
- Được rồi. Đừng nghĩ linh tinh nữa, Laville. Không chỉ có ta còn có Vương tử Lorion, ngươi đừng quá lo lắng. kẻo không người phải trị bệnh lại là ngươi.
- Nhắc Vương tử Lorion mới nhớ, hôm qua khi hắn chuẩn bị rời quốc, có ngỏ ý về bí pháp của khu rừng Nguyên Sinh có thể giúp Bright. Nhưng ta lại nghĩ lời nguyền ấy không nặng đến nỗi phải làm phiền đến một nơi quanh năm suốt tháng bế quan tọa cảng như vậy.
- Cũng chưa thể nói hết được. Cơ thể của Nhị hoàng tử khác với Nhị phu nhân Nakroth. Bright là con của Hoàng tộc, mang dòng máu của Hoàng tộc, sở hữu sức mạnh Hoàng tộc, tất nhiên khả năng phục hồi sẽ cao hơn phu nhân Nakroth rất nhiều.
- Phải nhỉ. Nhị huynh của ta trước giờ chẳng bao giờ bị ngộ độc, lúc nào bị bệnh cũng khỏi rất nhanh, ta và huynh trưởng bị thương đa số đều do đích thân Bright chữa trị. Nhưng, đã hai ngày rồi vẫn không có hồi âm gì cả...
- Ý ngươi là bức thư kia sao?
- Cả bức thư, cả người bất tỉnh.

Zata đặt chén soup nghi ngút khói lên bàn, tay không rảnh rỗi kéo Laville lại ngồi, thấy đối phương khuấy chén soup đều đều không có ý định dùng bữa, hắn ngao ngán chống cằm hướng mắt về khung cảnh một màu xám xịt cô độc bên kia đường chân trời.

- Không chừng còn chưa đến được lãnh thổ phía Nam nó đã bị đốt đi mất rồi.
- Ý...ngươi là sao, Đại Vương tử?
- Như ta nói. Khu rừng phía Nam là cấm địa, không phải ai hay bất kì thứ gì muốn là có thể vào được. Ma pháp bảo hộ khu rừng đã tồn tại từ khi vùng đất Ánh Sáng này được sinh ra.
- Đó là lí do vì sao chủ nhân hiện tại của khu rừng có thể xoá đi sự tồn tại của hắn bên trong khu rừng ư? Vì không một ai có thể tiến vào đó mà hắn không biết cả? Ta càng lúc càng tò mò về người được gọi là Tiểu Vương Eland'orr kia, người đó chắc hẳn cũng đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi. Có khi ta sẽ phải gọi là ông cụ mất.
- Hắn sao, theo những gì ta được biết, hắn từng là kẻ được người dân vùng đất Ánh Sáng đón chào nhất.
- Có lẽ khoảng cách thế hệ quá xa đi. Ta cũng không rõ được vị tiểu Vương Eland'orr ấy trông thế nào. Nhưng cũng không thể ngồi đây nhìn Nhị huynh chống chọi với cái chết như vậy.

Laville mập mờ, nơi đáy mắt in hằng sự mỏi mệt. Chàng thở dài, đưa muỗng soup chỉ còn chút hơi ấm mỏng tanh, chép miệng nhạt nhẽo nuốt xuống rồi đặt muỗng lại vị trí cũ. Zata dĩ nhiên rõ đối phương nghĩ đến vấn đề đi về phía Nam, hắn không ngỏ lời cấm đoán, nhưng thâm tâm hắn chẳng rõ vì sao nãy sinh sự phản kháng. Hắn không muốn quản đối phương đi đâu, làm gì. Nhưng lại chẳng thể hiểu nỗi vì sao lại theo đối phương sang tận đất Bắc hai ngày đêm, bỏ sự vụ ở quê nhà. Hay tự tay xuống bếp nấu ít soup cho người ta trong sự ngạc nhiên của người hầu trong cung, không khỏi có tiếng xì xào chuyện Đại Vương tử một tay nắm đầu phía Đông, xoắn tay áo lên nấu soup cho Tam hoàng tử bọn họ, kẻ mang danh vô dụng phía Bắc.

Tâm can Đại Vương tử vậy mà nảy sinh ý tứ không muốn Đại phu nhân đi về phương Nam.

- Nhưng ngươi đi một mình quá nguy hiểm, Đại phu nhân.
- ...

Laville hai ngày nay trừ việc đi tắm, vệ sinh cá nhân ra hầu như chàng chẳng rời khỏi phòng Bright nữa bước. Dĩ nhiên chàng sẽ không biết bát soup bị chàng khuấy đến lỏng lẻo nguội lạnh này là Đại Vương tử nấu cho. Hơi thở Laville đều đều, êm đềm như đêm hè vắng gió, chan hoà vào khung cảnh êm đềm khi sắc trời dần ấm lên. Tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua lớp băng đóng chặt bên ngoài cửa sổ, như tỉnh thể chảy vào đáy mắt thiếu niên từng dải lụa nắng nhẹ mỏng manh, soi rõ mái tóc xanh mượt mà gọn gàng rũ lên bờ vai thon.

- Đại Vương tử, ngươi lo lắng cho ta sao? Ta thật không ngờ đó. Ngươi lo lắng cho ta đúng chứ, ôi ta cứ tưởng mình nghe nhầm hoá ra là thật sao?
- Ta lo lắng cho ngươi là dĩ nhiên. Dù sao chính ta cũng muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.

Nói đến đây, Laville có phần ngây ngốc. Từ bần thần rồi chuyển sang ngạc nhiên, tóc gáy chàng dựng đứng, trong ánh mắt tròn xoe lóng lánh nước ao thu, khoé mắt cong cong một ý cười đơn thuần, nhẹ nhàng vuốt đi phần tóc mai rũ xuống gò má sớm ửng đỏ. Chàng ta thấy, vành tai Đại Vương tử một sắc phiến hồng, gượng gạo quay đi hướng đôi con ngươi vàng tinh xảo hứng nắng.

- Được. Được. Khi ta trở về sẽ kể ngài nghe về khu rừng Nguyên sinh. Cả tiểu Vương Eland'orr ấy nữa. Và ta cũng sẽ mang đại Công tước Hayate cùng Đại hoàng thái tử Enzo trở về.
.
.
Đại Vương tử Zata trở về một mình từ phía Bắc. Cellia hó hé nữa câu đã bị Vương nghiêm nghị nhìn, thản nhiên nói.

- Phu nhân của ta đi về phía Nam rồi.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ