Thực không nói quá, cho dù Phó Diệc là người có kiến thức rộng rãi cũng suýt chút nữa bị hai người ngồi sau hù chết, anh cơ hồ không tin nổi vào mắt mình, tuần trước Sở Hành Vân vẫn còn ở trước mặt anh kêu gào dù có kết hôn hay không thì trước đó cũng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ để mình được làm cha, giờ này cư nhiên lại đang tán tỉnh Hạ Thừa ——
Không sai bọn họ đang tán tỉnh nhau.
Trong buồng xe đóng kín, Phó Diệc có muốn phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe cũng rất khó khăn, từ trong gương chiếu hậu anh nhìn thấy Hạ Thừa đang kề bên tai Sở Hành Vân nói nhỏ, Sở Hành Vân vẻ mặt ngượng ngùng đẩy bả vai hắn, khuôn mặt đã sắp nín đến đỏ bừng nhưng vẫn không đẩy Hạ Thừa ra, bởi vì Hạ Thừa đã dùng sức siết chặt lấy eo y không chịu buông tay.
Anh hoảng hồn đến mức không chú ý đến giao lộ phía trước đã chuyển sang đèn đỏ, suýt nữa thì đâm đầu vào đuôi chiếc Porsche đằng trước.
Trong xe bỗng nhiên lắc lư, hai người trọng tâm bất ổn đều lao về phía trước một chút, Sở Hành Vân nhân cơ hồi đẩy tay Hạ Thừa ra, nhanh chóng kéo vạt áo phông bị hắn vò loạn xuống, vẻ mặt nghiêm túc giơ ngón trỏ lên nhắc nhở hắn: "Đừng nghịch."
Quả nhiên Hạ Thừa không nháo loạn nữa, hắn biết rõ giới hạn của Sở Hành Vân ở đâu, trước khi thế cuộc hoàn toàn ổn định, hắn phải thận trọng.
Nói thận trọng liền thận trọng, Hạ Thừa trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ giả tạo, làm như không có chuyện gì xảy ra mà hơi chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Tiếu Thụ, bảo anh ta chuẩn bị kỹ càng văn kiện cùng tài liệu.
Sở Hành Vân lắng tai nghe hắn nói chuyện điện thoại, chờ hắn ngắt máy, hỏi: "Em còn chưa nói cho anh biết, là manh mối gì?"
Hạ Thừa nói: "Chờ lát nữa anh sẽ biết."
Manh mối mà hắn nói là một phần bản vẽ thiết kế trang viên Hoa Hồng, năm đó người đầu tiên muốn xây dựng một tòa hoa viên biệt thự để kim ốc tàng kiều trên núi Lục Đan chính là một trong những con ông cháu cha Trâu Ngọc Hành, thời điểm đang muốn khởi công động thổ thì nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, dùng tiền bán hai căn biệt thự mua lại quyền xây dựng trang viên Hoa Hồng, đồng thời việc này chỉ được Hạ Thừa, Trâu Ngọc Hành, Giang Triệu Nam, Đàm Kiêu, còn có mấy vị công tử ca truyền tai nhau, bởi vì mọi người đều biết rõ tính khí từng người, cho nên công tác giữ bí mật làm rất tốt, nếu như không phải Hạ Thừa tiết lộ cho y biết, Sở Hành Vân cho đến nay vẫn cho rằng trang viên Hoa Hồng thuộc quyền sở hữu của Trâu Ngọc Hành, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là... chủ nhân của trang viên Hoa Hồng vốn là Trâu Ngọc Hành, thế nhưng lại bị Giang Triệu Nam cắt ngang, mà Giang Triệu Nam lại không có tiền, hắn ở trong gia tộc là người ít được sủng ái nhất, thậm chí đến tiền mua đất cũng là lừa gạt trưởng bối trong nhà bán đi bất động sản đổi lấy, Hạ Thừa còn nói, không lâu sau khi Giang Triệu Nam bán đi hai tòa biệt thự, chân phải của hắn liền bị thương, phải gắn vào hai tấm thép cùng bốn cái đinh thép, bị trục xuất giống như chó mất chủ trốn ở sơn trang Lục Viên dưỡng thương.
Sở Hành Vân không có hứng thú đối với những bát quái về các quý công tử này, y chỉ muốn biết bên trong bản vẽ mà Hạ Thừa tiết lộ có chứa huyền cơ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/326431601-288-k61633.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...